Có trời bây giờ mới biết bà Noon đang sốc đến mức nào!
Bà loạng choạng lùi về sau vài bước, Ann còn chưa kịp đến đỡ đã bị cản lại:
- Đưa bé Cheer lên phòng nghỉ đi, sáng mai xuống nói chuyện với mẹ, hai đứa chắc cũng mệt rồi.
Bà Noon nói xong thì quay lưng đi lên lầu, ngoài mặt thì bình thản thế, nhưng thật ra vẫn còn chưa hết sốc, tay chân vẫn đang run lẩy bẩy!
Còn hỏi sao bao nhiêu năm nay Ann chẳng chịu để ý tới người nào, bao nhiêu người tốt cũng gạt qua một bên... này... đừng nói là hai đứa bắt đầu từ mười năm trước rồi nhé? Cũng đừng nói hồi đấy, Cheer hay sang nhà bà ăn ngủ lại... là đã có gì với Ann sau lưng bà rồi nhé?
Cơn sốc này chưa qua đã là cơn sốc khác đến. Lòng bà nóng như lửa đốt, thực sự đang có ngàn vạn điều cần Cheer và Ann làm rõ, lại nhớ đến nụ cười ngờ nghệch không tỉnh táo của cô bé ngồi bên cạnh Ann ban nãy, bảo làm sao mà hỏi được đây?
Trước giờ bà chỉ xem Cheer là một đứa trẻ ngoan ngoãn, rất biết trên dưới, rất biết cách lấy lòng bà, ai có ngờ không chỉ giỏi lấy lòng bà, mà còn giỏi đến mức cuỗm luôn cả đứa con gái vàng bạc của bà?!!!
Ha!
Cheer tốt thật đấy, chẳng có điều gì để chê, chỉ là cả hai đều là phận nữ...
Ngàn vạn lý do tốt đẹp hơn cũng chẳng bù đắp được!
Cả đêm, Cheer có men trong người nên ngủ rất ngon, bỏ lại Ann vừa lo lắng nghĩ cách thưa chuyện lại vừa sợ hãi bị mẹ phản đối, sợ mẹ bắt chị phải rời xa Cheer. Chỉ nghĩ đến đấy cũng đủ khiến cho Ann sợ đến tâm can đều loạn lên cả.
Ngồi rất lâu vẫn không thể nghĩ ra câu trả lời sao cho mẹ có thể chấp nhận, Ann cũng không muốn nghĩ nữa. Vấn đề chỉ là mẹ có lẽ sẽ không thể chấp nhận khi người chị yêu là một cô gái, hơn nữa còn nhỏ hơn chị rất nhiều. Những chuyện ấy, có cách nào để giải thích sao?...
Hơn 5h sáng, vì không ngủ được, Ann xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng. Cố găng nhẹ nhàng nhất mức để không khiến ai bị đánh động, thế nhưng có lẽ chị đã nhầm.
Bà Noon cũng không ngủ cả đêm qua, cũng định xuồng chuẩn bị bữa sáng cho Ann như mọi khi, xuống đến cầu thang đã nghe có tiếng động trong bếp. Bà biết là Ann, nên không bước vào, đợi đến khi chị dọn xong bữa sáng mới vào bảo lên gọi Cheer xuống nói chuyện.
- Thikamporn, dậy mau!
- Hmm..._ Cheer nhăn mặt_ Sao chị dậy sớm vậy?
- Mẹ bảo xuống nhà nói chuyện...
- Mẹ? Mẹ nào?_ Đôi mắt Cheer vẫn nhắm nghiền, trong vô thức tìm bàn tay Ann nắm lấy, không biết có tỉnh táo hay chưa mà đưa lên hôn một cái, còn nắm chặt hít hà_ Mềm quá...
- Là mẹ tôi.
- Thì chị xuống đi, em muốn ngủ một lát, hôm nay là ngày nghỉ mà, Ann Ann đừng làm phiền em...
- Mẹ tôi bảo muốn nói với em chuyện chúng ta.
- Chuyện chúng ta gì chứ... Khoan đã... Cái gì?!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...