Cuộc hẹn đi dạo phố của hai người cũng vì chuyện vừa rồi mà không còn vui vẻ nữa. Tuy ngoài mặt, Cheer vẫn cười nói, còn chạy khắp mọi cửa hàng trong trung tâm thương mại, ướm thử đủ các loại váy vóc lên người Ann, nhưng ánh mắt Cheer, chị làm sao mà không nhìn ra bao nhiêu tâm tư trong đó?
- Mua nhiều thế này, tôi có mặc tới lúc em về cũng chưa hết!
Ann níu cánh tay Cheer lại khi cô chuẩn bị rẽ vào một cửa hàng thời trang khác. Từ đầu đến cuối Cheer chỉ chọn cho chị, chưa có món gì là chọn cho bản thân.
- Cho tôi bao nhiêu đấy là đủ rồi! Để xem..._ Ann khoác tay Cheer, nhìn xuống đống túi lỉnh khỉnh Cheer đang xách_ giờ mình đi chọn chút quà cho ba mẹ đi, em muốn mẹ đồng ý mà không chịu bỏ chút tâm tư ra lấy lòng sao?
Nhắc đến mẹ, Cheer liền thay đổi sắc mặt, thở dài. Những điều mẹ muốn cô đều hiểu cả, chỉ là cô không thể nghe theo, cô có những lý tưởng của bản thân mình. Còn chuyện mẹ cô bảo cô chọn giữa Ann và sự nghiệp, đương nhiên không phải là mẹ ngăn cản hai người, mà là mẹ muốn nhắc cô về điều có thể sẽ xảy ra. Ann đã không còn ở độ tuổi để chờ cô thành công trong sự nghiệp, điều Ann cần bây giờ vẫn là một gia đình yên ấm. Và cả ông bà cũng không cần Cheer phải nỗ lực như thế, mọi thứ đều đã dọn sẵn, Cheer lại chẳng thèm ngồi vào! Cứ nhất quyết phải làm theo ý mình, người chịu khổ đâu chỉ có mình cô!
Ann kéo Cheer đi một vòng chọn quà cho ba mẹ. So với dáng vẻ suy tư của Cheer thì Ann trông bình thản hơn nhiều.
- Mẹ rất thích màu đỏ, em thấy cái này thế nào?_ Ann ngắm nghía chiếc váy trên tay, chất liệu mềm mại, kiểu dáng tối giản, không quá cầu kỳ cũng lại không kém phần sang trong.
- Vậy sao?_ Cheer ngạc nhiên, cô không biết sở thích về thời trang của mẹ, chỉ biết mẹ rất có gu ăn mặc, cũng rất chăm chút cho vẻ bề ngoài_ Mà sao chị lại biết?
- Em hỏi khờ khạo cái gì vậy?_ Ann bật cười_ em nên nhớ ngày trước tôi và mẹ cũng thân nhau lắm đấy, một tuần bảy ngày cũng phải hai ngày mẹ rủ tôi cùng đi mua sắm, thiếu chút nữa khiến tôi bị kỷ luật vì đi cửa sau của phụ huynh em có biết không? Mà em không để ý, cách ăn mặc của tôi cũng ảnh hưởng từ mẹ không ít sao?
Cheer lắc đầu, cô không để ý thật. Giờ Ann nói cô mới để ý, đúng thật là Ann có phần khá giống mẹ, không nói về thời trang, ngay cả tính cách hai người cũng có nhiều điểm tương đồng. Chỉ là Ann nhẹ nhàng và kín đáo hơn, mẹ cô thì mạnh mẽ, lắm lúc cũng khiến cho ba cô lép vế, Cheer thấy mà thương!
Cả buổi sáng rong ruổi, cả hai cũng chọn được vài món vừa ý để tặng. Trên đường về nhà mình, Ann nhìn Cheer qua kính chiếu hậu, gương mặt cô vẫn đăm đăm không vui, Ann nhìn cũng cảm thấy trong lòng như hàng vạn điều khổ tâm vây lấy. Để Cheer đi đã là điều khó chấp nhận đối với chị, lại còn phải tỏ ra vui vẻ để ủng hộ cô thực hiện ước mơ của mình. Hết lời khuyên nhủ, vừa an ủi Cheer vừa an ủi chính mình, bây giờ còn phải giúp Cheer vượt qua cửa ải khó khăn nhất, chính là ba mẹ em ấy!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi em
FanfictionMười năm trước, Ann là giáo viên của Cheer. Từ ngày còn là cô học trò, con tim Cheer đã bị Ann khiến cho mê mẩn, nhận ra con người thật của mình, để đến 10 năm, cô quay lại, dũng cảm để có được tình yêu mà cô theo đuổi suốt những tháng năm thanh...