Chương 8: Có người muốn bỏ nhà?

362 44 19
                                    

Bà Noon đi về, tối đã có điều dưỡng, hơn nữa phòng bệnh cũng không có giường để chiều cái lưng già đau mỏi của bà. Đợi bà về, Cheer mới rón rén đi vào trong phòng. Ann đã nghe tiếng động, nhưng không quay lại, chị không dám nghĩ đó là Cheer, nhưng thật lòng chị chỉ mong người đó là Cheer. Ngay khi cảm nhận được bàn tay Cheer vuốt tóc mình, giọng nói ấm áp liền khiến cho cõi lòng tràn ngập hạnh phúc.

- Ann... suỵt!

Ann quay lại, ngay lập tức muốn ngồi dậy ôm lấy Cheer, nhưng cô đã cản lại, nhẹ nhàng đỡ vai chị nằm xuống.

- Em ở đây, ngoan một chút, chị sẽ bị đau đó!_ Cheer nhìn dây truyền ghim ở cổ tay Ann, lòng liền dấy lên một cơn xót xa, cũng là tại cô không chăm sóc chị cho tốt_ ban nãy em đứng ở ngoài đã nghe hết, sao chị lại không chịu ăn hả? Ban sáng nghe chị Kat bảo chị nhập viện đã khiến em lo lắng biết bao...

- Hức... hức... huhu...

Ann bật khóc, Cheer không cho chị ôm, chị cũng chẳng biết làm sao, đưa ánh mắt khổ sở nhìn cô rồi òa lên nức nở.

- Đừng khóc mà..._ Cheer rõ ràng biết chị khóc vì điều gì, cuộc nói chuyện ban nãy cô cũng đã nghe, cô cũng không có khờ tới mức không nhìn ra vì sao chị lại khóc ngay khi nhìn thấy cô.

- Mình cùng nhau đi được không, tôi không thể thiếu em được, không có em bên cạnh, tôi không sống nổi, Cheer à..._ Ann mếu máo, gương mặt xanh xao dần chuyển sang đỏ ửng.

- Xem chị nói kìa..._ Cheer bật cười, đưa tay lên lau nước mắt cho Ann, như vẫn chưa thấy đủ, cô hôn lên đôi má kia, rồi vầng trán kia, rồi giữ ở đó thật lâu trước khi lấy đủ bình tĩnh để nhìn sâu vào đôi mắt chị_ mới đó đã muốn bỏ nhà theo em rồi sao?

- Tôi... tôi không biết... tôi không nên làm vậy, tôi không thể bỏ mẹ một mình, nhưng... nhưng... tôi muốn ở cạnh em, dù là chuyện gì tôi cũng cam chịu!

- Em biết Ann yêu em mà_ Cheer nắm lấy bàn tay Ann xoa xoa đôi tay gầy trấn an, trong đầu đột nhiên vẽ lên một vài khung cảnh, rất đẹp_ mọi chuyện cứ để em giải quyết, còn việc của chị là phải chăm lo cho bản thân mình thật tốt, đến khi em có thể đón chị về nhà, xin hãy bảo trọng, chỉ vậy thôi, hứa với em có được không?

Ánh mắt Cheer bây giờ, ai nhìn vào cũng sẽ đều bị gục ngã, nhưng thật tiếc, ánh mắt đó chỉ duy nhất dành cho mình Ann!

Ở Cheer, tuy có rất nhiều lúc cư xử không khác bao so với một đứa trẻ, thế nhưng cũng có những lúc như bây giờ vậy. Chỉ khi có hai người, Cheer mới là một đứa nhóc cạnh Ann, nhưng đối với tất cả những người khác, Cheer đều là người sẽ đứng ra để bảo vệ cho Ann, là một chỗ dựa vững chắc cho chị.

- Em có mua cháo, ăn nhé, em đút chị ăn!

Ann gật đầu, từng chút một ăn những thìa cháo nóng, xoa dịu đi cái dạ dày tội nghiệp bị bỏ đói suốt những ngày qua. Chủ nhân buồn cũng chẳng cho nó được bữa nào no đủ!

- Xong rồi, chị nằm xuống ngủ đi!_ Cheer định đứng dậy để dọn dẹp, nhưng Ann đã vội vã nắm áo cô lại, chị chỉ sợ cô sẽ lại đi mất, chỉ sợ không gian xung quanh chỉ còn lại mình chị cùng nỗi nhớ chẳng làm sao giải bày_ em ở đây với chị, yên tâm chợp mắt nha!

[ANN_CHEER FANFIC] Niềm tin xin đặt nơi emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ