Chương 121: Phiên ngoại kết thúc

284 35 6
                                    

Khi ba người về lại Đào Hoa trấn, đại tuyết đều đã qua, mà bầu trời, cũng thật sự đang bay tuyết lớn như lông ngỗng.

Cách lúc rời đi vào tháng giêng ấy, đã qua suốt 10 tháng.

Khi một lần nữa đứng trước tòa cổng thành hơi hiện cũ nát lại thấp bé kia, nhìn ba chữ "Đào Hoa trấn" bị bao trùm dưới tuyết trắng kia, tâm thần Mạnh Dương đột nhiên chợt hoảng hốt, rất có loại cảm giác như đã có mấy đời.

Ài, thì ra đã rời khỏi lâu như vậy nha.

Trên đường đi luôn có rất nhiều chuyện mới mẻ hấp dẫn sức chú ý của chàng, nên còn chưa cảm thấy, nhưng theo khoảng cách đến quê nhà ngày càng gần, tim chàng cũng nhảy càng lúc càng nhanh, có vẻ như cận hương tình khiếp vậy.

Ai da, chàng đột nhiên ý thức được điểm này: Thì ra, ta sớm đã xem nơi này thành cố hương của mình.

Khi ba người đang thần tình khác nhau đứng ở cửa thành, lại nghe một trận tiếng bánh xe kẽo kẹt nghiền áp tuyết trên đất, ngay sau đó, liền có một đạo tiếng nói xa lạ lại quen thuộc vang lên, "Ai, hậu sinh kia, đứng trên nền tuyết làm gì, không lạnh sao?"

Ba người đều ngẩn ra, đồng thời quay đầu lại, "Vương chưởng quầy."

Tới đây đúng là Vương chưởng quầy.

Vương chưởng quầy sững sờ tại chỗ, duy trì động tác giơ roi hồi lâu, lúc này mới đột nhiên "Ai da" một tiếng, sau đó lập tức nhảy xuống khỏi xe.

"Ai da, thật đúng rồi, về nhà lúc nào vậy?"

Nhà, cái chữ ấm áp cỡ nào nha.

Chỉ nghe xong câu này, trong lồng ngực Mạnh Dương thật giống như bỗng trào ra một dòng nước nóng, ôn hòa mà mềm mại, từng chút một cọ rửa nội tâm chàng.

"Đúng vậy, vừa về đây." Chàng cười đến mi mắt cong cong, "Trời lạnh thế này, ngài lại ra khỏi thành làm gì?"

Vương chưởng quầy nhanh nhẹn mà nhảy xuống xe, sải bước đi về phía bọn họ, "Sắp ăn tết rồi, ta đi tìm chút hàng ngon, người phía dưới không nhẹ không nặng, ta không yên tâm."

Nói rồi thì kéo Mạnh Dương lại ngó trái ngó phải, lại nhìn Bạch Tinh với Liêu Nhạn một cái, cười, "Đen, gầy rồi, nhưng trông tinh thần lại tốt hơn nhiều, quả nhiên đi ra ngoài một chuyến vẫn là có lợi.

Hài, nhìn ta đây này, chúng ta cứ đứng ở đây làm gì chứ? Về nhà đi, nào nào nào, đều về nhà với ta đi, tẩu tử các ngươi với Đông Đông cũng cứ nhắc các ngươi hoài đó. Hôm kia còn nói không biết có thể về ăn tết hay không, ha ha ha, ngươi xem, người chính là không thể nhắc mãi, giờ không phải đã về rồi à?"

Mấy người họ nói nói cười cười mà đi vào thành, mới vào cửa thành, cái loại cảm giác quen thuộc đã lâu này liền ập vào trước mặt.

Gạch đá xanh bởi vì năm tháng đằng đẵng mà hơi hiện cổ xưa, thậm chí có chút tàn phá;

Cửa hiệu mặt tiền nho nhỏ ven đường, đám người cười ha hả rao hàng trước cửa tiệm......

Thậm chí hơi nước màu trắng di động trong không khí kia, các loại hương thơm nhào vào mũi của đồ ăn vừa phức tạp lại chất phác kia nữa......

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ