Chương 15: Thư sinh kia và nữ tử này (6)

351 35 2
                                    

12 tháng 10 Nông lịch, Lập Đông, âm u, tiểu tuyết, lạnh.

Tuyết ở nội địa Trung Nguyên thật là cực ôn nhu, nửa đêm lặng lẽ im tiếng xuống đất, phảng phất như sợ quấy nhiễu ai vậy. Chờ ngươi vừa say giấc sâu tỉnh lại đẩy cửa ra nhìn lên, nha, lọt vào trong tầm mắt là một mảnh trắng xóa, thế mới biết là xuống tuyết.

Bạch Tinh phủ thêm áo da cũ, nhìn chằm chằm cái lỗ rách lớn hơn nữa của cửa sổ giấy mấy lần, cảm thấy có khả năng thật sự nên đổi một tờ mới.

Gương mặt nửa đêm lộ ở bên ngoài đã cảm giác có hơi hơi lạnh.

Bầu trời còn đang bay lả tả những hạt nhỏ vụn, dừng trên mái hiên nóc nhà, phát ra tiếng tí tách cực kỳ nhỏ.

Là tiếng tuyết rơi.

Nàng đẩy cửa ra ngoài, để lại tiếng vang kẽo cà kẽo kẹt, đây là tiếng kêu rên tuyết phát ra khi bị dẫm bẹp.

Cũng chẳng qua là sâu cỡ một lóng tay, động tĩnh còn rất lớn, có chút ý tứ như hư trương thanh thế, nàng nghĩ.

A Hôi cũng mười phần khinh thường với chút tiểu tuyết này của Đào Hoa trấn, bạch nhãn* quả thực là sắp lật đến trên bầu trời ấy, lúc xoạch xoạch nhai cỏ khô hừ lạnh liên tục, cảm thấy một chút mấy thứ màu trắng này căn bản không xứng gọi là tuyết.

*: có từng giải thích ở một cuốn khác của mình, nhưng giờ giải thích tiếp. Chắc phần lớn các bạn đều từng đọc truyện tranh hay xem anime nhỉ, hoặc là lúc bình thường đó, khi bạn xem thường hay muốn tỏ ý khinh bỉ với gì đó, thường thường sẽ trợn mắt lên, hất mắt lên làm phần tròng trắng hơi nhiều hơn đồng tử đen, và lúc đó mắt ta thành bạch nhãn (không phải bạch nhãn của tộc Hyuga đâu nha).

Nó ra đời cùng với gió tuyết, những cái đó đều là chảy xuôi trong huyết mạch cùng cốt tủy, cuồng phong tuyết lớn chân chính là bộ dáng gì, chẳng lẽ nó không rõ ràng lắm sao?

Bạch Tinh chải lông cho nó, suy xét tới hôm nay phải lên phố chọn mua đồ, lúc đi cách vách ăn cơm dứt khoát dắt nó theo luôn, đỡ phải lại trở về nữa.

Mạnh Dương sớm đã rời giường bận rộn rồi: Hôm nay là Lập Đông, chiếu theo truyền thống là phải ăn sủi cảo, nhân thịt heo cải trắng!

Cải trắng tươi trong đất trồng rau ở tiểu viện còn chưa nhổ đâu, hiện giờ đều bị tuyết phủ thành một đám những cái bọc lớn phồng lên, chỉ cần ôm lấy dùng sức vặn, răng rắc, trọn một bắp liền xuống nè.

Thịt ba chỉ treo dưới mái hiên để đông lạnh, phải lấy vào nhà để rã đông trước đã, bằng không đợi chút nữa không dễ băm nhân.

Lúc chàng đi nhổ cải trắng, thấy một đám bọc tuyết kia thật sự ngây thơ chất phác, trong lòng chợt động, thu lấy lớp tuyết sạch sẽ bên ngoài lại, vo thành hai cái cầu tuyết rắn chắc một lớn một nhỏ, đông lạnh đến đôi tay đỏ bừng.

Kích thước lớn nhỏ không khác mấy, cái nhỏ cũng lớn như nắm tay vậy, một trên một dưới chồng lên, y như hồ lô ấy.

Nhéo một khối ruột bí đỏ tươi ấn vào vị trí chính giữa hơi ngã về dưới một chút của cầu tuyết nhỏ, lại dùng que than chấm hai cái lên trên mặt, đây là cái mũi với đôi mắt nè.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ