Chương 26: Bánh đường chiên dầu, nước pha mứt

352 25 0
                                    

Chờ ăn no uống đủ rồi, hai người tỉ mỉ rót nước hết tất cả những đốm lửa trong hố đất, cuối cùng sợ không chắc ăn, còn phủ thêm một tầng đất chắc chắn.

Vào đông trời hanh vật khô, nhóm lửa trong núi rừng vốn chính là chuyện cực kỳ nguy hiểm, nếu không cẩn thận giải quyết hậu quả cho tốt, một khi tro tàn nương gió Tây Bắc nổi lửa lên, chỉ trong chớp mắt là có thể nuốt hết khắp rừng rậm, hậu quả không dám tưởng tượng.

"Bạch cô nương, chúng ta......"

Mạnh Dương mới nói được một nửa, liền thấy Bạch Tinh đột nhiên ra thủ thế xuỵt, thân thể hơi hơi thấp xuống, đôi tay đưa ra về sau nắm ngược trên hai đoạn "đoản côn", nghiêng tai lắng nghe lấy.

Có động tĩnh.

Mạnh Dương cái gì cũng không nghe thấy, nhưng chàng cực kỳ tín nhiệm công phu của Bạch Tinh, vì thế lập tức nín thở ngưng thần, không dám thở mạnh, bên tai chỉ còn lại có tiếng rít rất nhỏ khi có gió lạnh thổi qua rừng khô.

Nhưng mà qua một lát, Bạch Tinh mới rồi còn đầy mặt cảnh giác bỗng sửa lại biểu tình.

Tay nàng tuy còn đặt trên binh khí không nhúc nhích, nhưng biểu tình đã trở nên có chút cổ quái, đã thả lỏng lại cổ quái.

Mạnh Dương mơ hồ cảm nhận ra được chút gì đó, thật cẩn thận mà thò lại gần, che miệng nhỏ giọng hỏi: "Bạch cô nương?"

Bạch Tinh không trả lời, xoay người lại gọi một phen về phía trong rừng, một trận cành cây lay động qua đi, một con ngựa to con nhảy ra từ trong rừng.

Tứ chi nó tùy ý giãn ra giữa không trung, một thân đường cong cơ bắp nuột nà rõ ràng, lông bờm nơi cổ phiêu lãng theo gió, như sóng biển dưới ánh mặt trời, chiết xạ ra trùng trùng điệp điệp ánh sáng lộng lẫy.

Bạch Tinh sướng rơn mà than một câu, "Thật là một con ngựa tốt."

Ngựa của ta.

Mạnh Dương liếc mắt ngó nàng một cái, không lên tiếng.

Cũng chẳng biết vừa nãy là ai với ai kéo co giữa đường lớn, khóc đến thảm ghê gớm......

Cũng chẳng biết vừa nãy A Hôi đi chỗ nào phát điên nữa, lăn lộn cho cành khô lá úa đầy người, hoàn toàn là một cái dáng hình hư hỏng của một con ngựa hoang. Bạch Tinh cởi áo ngoài phủi đánh vài cái cho nó mới thôi.

Chắc là do trên đường tới đây náo loạn một hồi, quan hệ của một người một ngựa giờ phút này tiến bộ vượt bậc, phi thường đường mật ngọt ngào.

Rõ ràng trước đây không lâu còn cảnh giác, như nào bỗng lại chơi đùa lên rồi? Mạnh Dương đầy đầu mờ mịt, mới muốn hỏi cho rõ ràng, liền nghe thấy trên một con đường nhỏ khác mơ hồ truyền đến tiếng chuông đồng đinh linh đinh linh.

Loại chuông đồng này thường dùng trên người gia súc.

Cho nên, là chủ nhân của một cỗ khói nhẹ khác vừa nãy sao?

Chàng theo bản năng nhìn lại về phía thanh âm truyền đến, qua một lát mới nhìn thấy có một người dắt con la ra đây.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ