Chương 44

189 19 1
                                    

Hôm nay, khi dậy sớm, Bạch Tinh gặp một chút tình huống đột phát:

Nàng kiểu gì cũng chải đầu không xong!

Cứ để người khác chải đầu thay mình hoài không phải kế lâu dài, vì thế Bạch Tinh liền cân nhắc liệu có phải nên tự lực cánh sinh hay không?

Cơ mà lý tưởng rất tốt đẹp, hiện thực rất tàn khốc.

Lúc trước Vương thái thái tết một bím tóc đuôi sam nàng còn không phục hồi như cũ được, huống chi là cái kiểu tóc mới Mạnh Dương làm này khó hơn tới mấy lần so với cái trước......

Nàng tự mình chải cả buổi, chỉ riêng chải vuốt cả mái đầu tóc xoăn dày nặng lại đã liền mệt ra mồ hôi cả người, đến khi lại muốn tết tóc ấy, lại cảm thấy 10 cái ngón tay căn bản không đủ dùng!

Rốt cuộc sao mà làm được nha?

Nàng càng tết càng sốt ruột, càng gấp càng tết không tốt, cuối cùng quả thực muốn tức chết chính mình luôn!

Rốt cuộc là sao lại thế này hả?

Lúc trước thấy bọn họ làm cũng không khó mà.

Nàng dùng sức mím chặt môi, cảm thấy có chút vớ vẩn, lại có chút ủy khuất không hiểu nổi:

Nàng đã từng đánh bại nhiều đối thủ tiếng tăm lừng lẫy như vậy, giờ thế mà bị một bím tóc làm khó lấy?

Nhưng thật ra cũng có thể buộc tóc đuôi ngựa, nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy bím tóc đuôi sam đẹp hơn chút.

Trên đời nào có ai không yêu cái đẹp chứ?

Nói đến cùng, nàng cũng còn là một tiểu cô nương nha.

Đều nói từ nghèo thành giàu dễ, từ giàu về nghèo khó, một người sau khi đã thể hội tư vị mỹ diệu hơn rồi ấy, liền rất khó mà thích ứng lại cái loại thô ráp trước kia kia.

Chẳng thế nào được, đành phải để một đầu nổ xù đi gõ cửa cách vách.

Ngay cả tiếng đập cửa thùng thùng tựa hồ đều lộ ra một cỗ bị đè nén.

Mở cửa chính là Liêu Nhạn, thằng nhãi này đầu tiên là sửng sốt, sau đó vén lên "rèm cửa" che ở trước mặt Bạch Tinh nhìn 1 cái, tiện đà cất tiếng cười to.

"Há há há há há há há há há, cây chổi thành tinh nhà ai vậy?!"

Sau đó, khi Mạnh Dương nghe thấy động tĩnh chạy ra ấy, hai người bên ngoài đã ngươi tới ta đi mà qua mười mấy chiêu.

Từ sau khi Liêu Nhạn tới, trong viện liền ít có lúc sống yên ổn, đáng thương A Thanh với A Hoa cẩn trọng đẻ trứng đã nhiều năm, gần nhất đều bị dọa sợ tới mức gầy.

Mạnh Dương híp mắt nhìn, liền cảm thấy một cái đầu trong đó nhìn qua thật là lớn nha......

"Phốc......"

Chàng nhịn không được mà cười một tiếng, nhưng lập tức lại ý thức được rất không nên, vì thế lập tức dừng lại, la lớn:

"Ai da, sáng tinh mơ, các ngươi đừng đánh, đợi chút nữa chúng ta còn phải đi đưa câu đối cho Vương chưởng quầy đó. Tinh Tinh ngươi nhanh xuống đây ngồi xuống, bằng không tóc thật sự phải không chải được đó!"

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ