Chương 71: Đi ra ngoài

162 14 2
                                    

Đối với Bạch Tinh và Liêu Nhạn mà nói, rời khỏi Đào Hoa trấn chẳng qua cũng chỉ là một lần thường thường không có gì lạ trong trăm ngàn lần đi xa, trừ bỏ tâm tình có hơi chút bất đồng như vậy ra, thật sự không có gì đáng để phẩm vị.

Nhưng đối Mạnh Dương mà nói, lại hoàn toàn bất đồng.

Trong trí nhớ phức tạp gần 19 năm trong quá khứ, chàng rất khó sàng chọn ra tâm tình của một ngày nào có thể so sánh với hiện tại.

Lồng ngực chàng phồng lên vui sướng, quanh người tràn đầy thỏa mãn, trong đầu chẳng có chút khói mù cùng chần chờ nào, lâng lâng đến cơ hồ muốn thuận gió mà lên.

Chàng thấy mây trên trời thì muốn kinh thán, thấy cỏ trên đất muốn kinh thán, chẳng sợ là một mảnh vụn băng trên sông chẳng thu hút chút nào trong mắt người khác, cũng sẽ dẫn tới ca ngợi liên tiếp của chàng.

"Oa, cái cây này cũng thật là cao!"

"Nhìn nè nhìn nè, hoa nhỏ dưới gốc cây nở rồi!"

"Nha, tuyết trên mặt sông tan, các ngươi xem những tảng băng trôi kia, có giống bạc vụn không?"

Bạch Tinh với Liêu Nhạn bị ngữ khí kích động khó có thể khắc chế của chàng dụ dỗ, theo bản năng nhìn lại về phía mặt sông:

Là một con sông nhỏ mảnh dẻ y như chó đi tè vậy......

Liêu Nhạn cười nhạo nói: "Ngươi đồ con mọt sách không kiến thức! Bên ngoài nhiều ngòi nhiều sông lớn lắm, bọt sóng dâng lên còn cao hơn cả mấy người chồng lên nhau, nếu ngươi thấy cái đó, chẳng phải là muốn kích động đến khóc lên?"

Dưới ánh mặt trời, đôi mắt Mạnh Dương đang lấp lánh tỏa sáng, bên trong lưu động hạnh phúc rõ ràng.

Chàng tự động che chắn đi lời nói móc của Liêu nhạn, theo lời đối phương suy nghĩ một hồi, bất giác tâm trí hướng về, "Nếu thật đẹp như vậy, dù cho ta khóc một cái thì lại thế nào chứ? Chỉ là trước mắt tuy không có sông ngòi lớn, ta lại cảm thấy một dòng suối nhỏ như vậy cũng mỹ lệ."

Triển vọng tương lai xác thật đáng được khen ngợi, nhưng chuyện tương lai rốt cuộc hư vô mờ mịt, nếu tạm thời không chiếm được, như vậy quý trọng hiện tại lại chưa chắc là không thể mà?

Sông lớn tuy đúng là có sự đồ sộ và khí phái chấn động lòng người, nhưng suối nhỏ sông nhỏ cũng có uyển chuyển và ôn nhu của bọn chúng nha.

Thật giống như trăm hoa đua nở, mẫu đơn thược dược tự nhiên diễm lệ cao quý không gì sánh được, nhưng hoa đào hoa hạnh cũng có sự độc đáo mềm mại thanh lệ của chúng, chẳng lẽ bởi vì có hoa vương ở, liền không cho hoa nhỏ đầy khắp núi đồi nở rộ sao?

Thấy chàng nghiêm túc thế, Liêu Nhạn há miệng thở dốc, nhưng thật lại không nói nên lời, lại giống như si ngốc vậy, cùng nhau nhìn về phía sông nhỏ ven đường lần nữa với Bạch Tinh.

Mặt sông vốn dĩ bao trùm một lớp băng, nhưng bởi vì gần đây thời tiết ấm lên, lớp băng kia hòa tan, sông băng khó có thể làm gì được, sôi nổi đứt gãy ra.

Mặt băng vừa tan rã, mực nước dâng lên, nước bị giam cầm cả một mùa đông lại lần nữa chảy róc rách, lại tiến thêm một bước thúc giục mặt băng vỡ vụn.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ