Chương 43: Bánh bao cuộn dầu hành, thịt xào dưa cải, viên chiên

208 18 1
                                    

Khi ánh sáng lui tán, hắc ám buông xuống, đầy sao trời chiếm cứ màn đêm màu đen, trấn nhỏ rộn ràng nhốn nháo quay về yên lặng, Bạch Tinh bỗng ý thức được, mình tựa hồ đã rất nhiều ngày không có nghĩ đến nghĩa phụ rồi.

Hoặc là nói từ sau khi vào Đào Hoa trấn, số lần nàng một mình chạy lên nóc nhà ngửa đầu ngắm trời liền càng ngày càng ít.

Trong chốn giang hồ tràn ngập nhiệt huyết cùng kích thích, nhưng cố tình lại cô độc và lạnh nhạt như vậy, nó tựa như biển rộng vô tận không thấy đầu trong truyền thuyết, thủy triều lên thủy triều xuống không ngừng. Mỗi ngày đều có người mới vào, mỗi ngày đều có người cũ đi, náo nhiệt đến cùng là của người khác, ai với ai đều chẳng liên quan.

Khi thủy triều thối lui, bờ cát ồn ào náo động quay về với bình tĩnh, cái gì cũng chẳng thừa.

Mà Đào Hoa trấn nho nhỏ này à, lại như là một bên thiên địa độc lập ngoài giang hồ vậy.

Nho nhỏ xinh xinh, nhìn như một đám những phòng ốc kiểu ô vuông độc lập với nhau, nhưng giữa nhau lại vẫn có từng sợi tơ nối liền không nhìn thấy, khó mà chia lìa.

Ở chỗ này phần lớn là người thường, không có gió tanh mưa máu, không có ân oán tình thù, nếu có chỉ là mỗi ngày mở cửa củi gạo mắm muối tương dấm trà, suốt cuộc đời là 4 sự kiện hôn tang gả cưới...... Cuộc sống của bọn họ trong mắt khách giang hồ mà xem là bình tĩnh đến gần như nhạt nhẽo.

Nhưng cố tình chính là cuộc sống bình đạm buồn tẻ như vậy, lại làm Bạch Tinh lưu luyến quên về.

Những cuộc sống bình đạm đó, những cuộc nói chuyện đơn giản với nhau giữa quê nhà đó, những hơi thở khói lửa nhàn nhạt di động trong không khí đó...... thậm chí là người bán hàng rong bên đường vì một cọng hành, một củ tỏi cò kè mặc cả ấy, đều thành chất dinh dưỡng ắt không thể thiếu với sự tồn tại của người.

Nàng tựa như một miếng ruột mướp hương khô quắt, một khúc thân cây khô da nẻ, bắt đầu từ khi đặt chân lên một tấc thổ địa này ấy, liền đang liều mạng mà hấp thu mỗi một tia chất dinh dưỡng, hơi nước trong không khí ở đây.

Đây xem như chuyện tốt chứ? Hẳn là xem như đi.

Bởi vì khi một người không hề sinh ra hứng thú với bất luận chuyện gì việc gì nữa, liền ý nghĩa cho tim hắn đã lặng yên mà chết rồi: Ấy sẽ đáng sợ cỡ nào nha.

Nhưng đồng thời, nàng lại có chút mâu thuẫn: Đã khát vọng, liều mạng muốn tới gần; lại sợ hãi, lo lắng sau khi nghiện rồi sẽ khó thoát khỏi được.

Khi một khách giang hồ có nhiều chỗ hướng tới cùng vướng bận như vậy, lưỡi đao của hắn tất sẽ không sắc bén như trước kia nữa."

Chỉ là trước kia nghĩa phụ lại đã từng nói: "Quân tử lấy nghĩa thủ thắng, người nhân từ vô địch."

Ông đã từng nhẹ nhàng vuốt ve cái đầu xù xù của tiểu cô nương, ánh mắt từ ái nói: "Đao giết người đích xác ghê gớm, nhưng thiên hạ không có loại chiêu thức nào, có thể mạnh hơn đao bảo vệ......"

Nhưng mà Bạch Tinh không rõ. Không phải võ học thiên hạ chỉ có nhanh không phá được sao? Phòng thủ tốt nhất chính là tiến công mà?

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ