Chương 17: Thư sinh kia và nữ tử này (8)

351 31 4
                                    

Tuyết của Đào Hoa trấn tới cũng nhanh, đi cũng nhanh, chẳng qua có một đêm thôi, tuyết đọng trên mặt đất liền đi cỡ bảy tám phần.

Sau khi Bạch Tinh rời giường thì chuyện thứ nhất chính là đi xem tiểu người tuyết ở đầu tường, nhưng mà bất hạnh chính là, nghênh đón nàng chỉ có 2 tờ giấy rào rạt rung động trong gió lạnh.

Tiểu người tuyết chết rồi, bị ánh mặt trời giết chết.

Bi thương to lớn thổi quét mà đến, Bạch Tinh nắm chặt 2 tờ giấy màu kia trầm mặc một lúc lâu, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, cơ hồ là mang theo chút thù hận mà trừng mắt liếc nhìn mặt trời một cái.

A, mặt trời đáng giận này!

Góc tường có một cái mạng nhện to, ngày hôm qua bị tuyết bao trùm, đè thành một cái độ cong nhìn thấy mà ghê người, mặc cho ai nhìn cũng cảm thấy chắc chắn là không cứu được. Không nghĩ tới hôm nay tuyết vừa tan, mạng nhện kia lại liền run rẩy bắn lên.

Mảnh như thế, thế nhưng lại cứng cỏi đến thế.

Nước tuyết tan đầu tường theo đó chảy xuống, rửa cho mạng nhện dơ ơi là dơ đến sạch sẽ, rất nhiều bọt nước trong suốt muốn rớt mà không được trụy trên tơ nhện, chiếu ra mặt trời cùng cây hồng lớn thay đổi hình dạng phía sau, rất giống một đám tiểu thế giới độc lập.

Bạch Tinh một lần nữa xuống lại mặt đất yên lặng duỗi tay đón lấy một giọt, nghĩ thầm những giọt nước lạnh căm căm này, liệu có phải chính là tiểu người tuyết biến ra không?

Nó đã từng là tuyết, giờ biến thành nước, nói không chừng lại qua một lát nhiệt độ cao lên, liền phải biến thành khí vô hình, bay trở về lên bầu trời.

Nó về nhà.

Nếu nghĩ như vậy, kết quả tựa hồ cũng không xấu, Bạch Tinh hình như là hơi vui vẻ hơn một chút.

Mùi hương nấu cháo lôi đả bất động từ cách vách bay tới, cùng nhau vang lên còn có một loại động tĩnh kỳ quái, Bạch Tinh chưa bao giờ nghe qua:

"Bưng ~"

"Bưng ~"

"Bưng ~"

Giống như tiếng gảy phát ra sau khi kéo căng dây cung rồi buông ra, dồn dập mà có tiết tấu, mang theo vận luật có co dãn thần kỳ nào đó.

Nhưng cách vách rõ ràng là một thư sinh, cũng không thông võ công, càng không biết dùng cung tiễn.

Bạch Tinh dựng lỗ tai nghe cả nửa ngày, không nghe ra tốt xấu gì, quyết định tự mình đi xem một cái.

Sau khi hai bên quen thuộc, Mạnh Dương đã không quá kiên nhẫn mà te te chạy ra từ bên trong mở cửa cho nàng, luôn là giương giọng cho một câu "vào đi" là xong việc.

Hôm nay cũng là như thế.

Sau một tiếng "vào đi", Bạch Tinh liền tự mình đẩy cửa mà vào, liếc mắt một cái đã nhìn thấy Mạnh Dương thân ở trong một mảnh trắng xóa.

Xác thực mà nói, là trước mặt chàng bày rất nhiều trắng xóa...... Bông? Trên người còn cõng cái giá kỳ quái, ở phía trên treo một thứ giống như cung tiễn.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ