Chương 66: Cháo thịt nạc củ mài, đồ chiên thịt nguội

180 16 0
                                    

29 tháng chạp, hợp ăn nhậu chơi bời.

Hai hôm này Mạnh Dương trôi qua thật sự quá là phong phú, ban ngày làm các loại món ngon, nghiên cứu nỏ tay, buổi tối còn phải châm đèn tốn dầu để khâu vá áo choàng lông chồn cho chính mình.

Cưỡi ngựa ra ngoài có chỗ tốt là: Mau, nhưng cũng có cái chỗ hỏng: Lạnh.

Mấy năm nay Mạnh Dương chưa bao giờ đi xa, căn bản không có trang phục đi ra ngoài, nếu mặc cái áo bông của bây giờ, vừa lên ngựa sẽ liền bị gió lạnh thổi thấu tim, cho nên vẫn phải là da cừu.

Da cừu chất lượng tốt không những có thể che mưa chắn gió, chống đỡ giá lạnh, mà vào lúc không quá nóng bức còn có thể xem như nệm chăn mà trải, phi thường thực dụng.

Nhưng chàng không có da.

Chẳng qua cái này chẳng sao cả, túi bách bảo Bạch Tinh cô nương cái gì cũng có.

Nàng vốn dĩ là tính tặng da hổ Vương thái thái trả về cho Mạnh Dương, kết quả người sau trực tiếp bị sợ hãi, chết sống không chịu thu.

"Thứ tốt như vậy cho ta thật sự là giày xéo, không thể không thể, trăm triệu không thể!"

Chàng không xứng, thật sự không xứng!

Liêu Nhạn thì muốn đó, nhưng chủ nhân không cho.

Nhạn Nhạn tức giận.

Sau lại, Bạch Tinh nghĩ lại nghĩ, da hổ như vậy thật sự hơi bị chói mắt quá, trước mắt, Mạnh Dương không đủ kinh nghiệm đi ra ngoài, giống như đứa bé 3 tuổi ôm vàng ròng ngang qua thành thị, rất dễ bị người theo dõi, không mặc thật ra cũng không phải chuyện xấu.

Vì thế nàng liền lui mà cầu tiếp theo, đưa mấy cuộn lông chồn dư lại cho đối phương.

Dù đây cũng là hàng da thượng đẳng giá trị xa xỉ, nhưng châu ngọc da hổ đằng trước, thế mà cũng có chút không quá thu hút.

Mạnh Dương biết mình xác thật là cái gì cũng thiếu, lại chối từ nữa liền xa lạ, liền ngượng ngùng nhận lấy.

Ai, chàng cứ cảm thấy mình thật sự bị Tinh Tinh nuôi mất rồi!

Chàng vừa khâu vá áo choàng, vừa suy nghĩ miên man, bỗng nhiên......

Chàng, chàng như vậy có tính là ăn cơm mềm* không?

*: Một cách nói chỉ những người đàn ông dựa vào phụ nữ mà có ăn.

Cái ý niệm này vừa xuất hiện, Mạnh Dương liền có loại kinh ngạc như ngũ lôi oanh đỉnh.

Chính chàng choáng váng nửa ngày, rồi mới do do dự dự hỏi Bạch Tinh, "Tinh Tinh, nếu ta ăn cơm mềm, ngươi sẽ chán ghét ta sao?"

Liêu Nhạn liền ở bên la lớn: "Hồ ly tinh chết tiệt, ngươi bây giờ còn không phải là đang ăn cơm mềm sao?"

Làm khó ngươi còn có tự mình hiểu lấy như vậy!

Bạch Tinh giơ tay cho chàng ta một quyền, kiên định nói: "Sẽ không."

Tựa hồ là cảm thấy trả lời như vậy không đủ hữu lực, nàng suy nghĩ một chút, lại nói bù vào: "Chẳng sợ ngươi là một phế nhân, ta cũng sẽ đút cơm cho ngươi!"

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ