Chương 63

154 16 0
                                    

Hai mươi cái thịt lừa nướng xác thật là không ít, thêm mì xào nữa, ba người một bữa sững sờ là không ăn hết, cuối cùng đều ôm bụng dựa vào trên giường đất nấc lên.

Trời lạnh, ăn cơm no thật là một chuyện hạnh phúc.

Đầu giường đất đốt đến ấm áp, Bạch Tinh ngồi một lát liền có chút mơ màng sắp ngủ, cũng chẳng rảnh lo nhìn Mạnh Dương lấy nỏ ra, cứ vậy mà cúi đầu, có chút có chút không mà híp mắt trong chốc lát.

Nếu là vào thường ngày, Mạnh Dương chắc chắn bảo nàng về ngủ ngay, nhưng hôm nay...... Chàng có chút tiểu tâm tư không thể cho ai biết.

Chàng muốn ở bên người nàng, chẳng sợ không nói câu nào, không có bất kỳ giao lưu gì, cứ vậy mà ngồi không thôi cũng nguyện ý.

Mạnh Dương thất thần mài gỗ, đôi mắt lại nhịn không được mà ngó sang phía Bạch Tinh.

Chàng cũng không biết mình đến tột cùng là đang nhìn chỗ nào, cứ cảm thấy đối phương chỗ nào cũng đẹp hết.

Lông mi an tĩnh rũ thấp, mái tóc cuốn khúc vểnh cao, thậm chí ngay cả tiếng ngáy rất nhỏ phát ra sau lúc ngủ cũng đáng yêu như vậy.

Khi còn bé chàng đọc 《 Kinh Thi 》, trong đó không thiếu rất nhiều thi văn về tình yêu nam nữ, lúc ấy chàng nuốt cả quả táo mà ngâm nga hết, mỗi một bài đều đọc làu làu, nhưng lại dốt đặc cán mai với tình cảm bên trong.

"Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ", chàng không hiểu.

Thiên hạ to lớn, nơi nào không có mấy người chứ? Người ta ở đâu, lại có liên quan gì đến ngươi?

"Một ngày không thấy, như cách ba thu", chàng không rõ.

Một ngày chính là một ngày, ba năm chính là ba năm, chỉ là tạm thời không nhìn thấy một người mà thôi, thế nào lại như thế được?

Nhưng mà giờ, chàng lại như đã mơ hồ cảm nhận được tư vị trong đó.

Chỉ là vô cùng đơn giản mà ngồi như vậy là chàng có thể cảm nhận được một cỗ ngọt ngào, phảng phất thời gian đều đình chỉ.

Gió bên ngoài còn đang thổi mạnh, giống như vẫn luôn quật vào trong lòng chàng vậy, quấy cho lộn xộn.

Chỉ cần có thể ở bên Tinh Tinh, đi đâu cũng được hết.

"Ha ha ha ha!" Trong một góc đột nhiên phát ra một tràng tiếng cười làm càn.

Liền nghe Liêu Nhạn vỗ đùi cười nói: "Há há há Bạch Tinh, ngươi ngủ đến y như heo vậy, thế mà còn chảy nước miếng, há há há há há!"

Mạnh Dương: "......"

Chàng vừa gấp lại tức, dùng sức mà ra dấu suỵt về phía Liêu Nhạn, "Ngươi đừng có nói chuyện lớn tiếng như vậy, sẽ làm ồn đến nàng."

Hơn nữa, hơn nữa bộ dáng Tinh Tinh ngủ đáng yêu cỡ nào nha, khuôn mặt đỏ hây hây, giống như heo con mới sinh ra không bao lâu.

Nhưng mà Bạch Tinh đã tỉnh.

Liêu Nhạn ở đối diện cười đến lăn lộn đầy đất, lại thêm mắm thêm muối mà hình dung lên, nói nàng ngáy như sấm như thế nào thế nào, nước miếng văng khắp nơi thế nào thế nào, lại ở trong mộng quỳ xuống đất xin tha với mình như thế nào......

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ