Chương 47: Lẩu dưa chua thịt luộc và dồi, bánh bao cuộn muối tiêu

218 20 2
                                    

Giết heo nhìn thì đơn giản, dao trắng đi vào dao đỏ đi ra, nhưng cũng không phải ai cũng có thể làm.

Bạch Tinh từng tự tay săn giết vô số con mồi, tự hỏi lột da lấy thịt không ai bì được, nhưng ở cái hạng lấy huyết này, cũng không thể không nói một câu cam bái hạ phong.

Máu vốn dĩ đỏ tươi sau khi chảy ra sẽ lập tức biến thành màu đỏ sậm, hơi nóng cuồn cuộn bốc lên, trong không khí dần dần tràn ngập mùi tanh ngọt đặc hữu của máu.

Người không quen nhìn tình cảnh này, khó tránh khỏi có chút sợ hãi, nhưng ở trong mắt người nào đó, lại ý nghĩa cho mỹ vị hiếm có.

Mạnh Dương vui rạo rực nhìn huyết heo chậm rãi co rút lại trong chậu gỗ to, trong đầu óc đã đang bay nhanh tính toán trở về sẽ ăn thế nào.

Tất nhiên phải cho nhiều thêm hành gừng tỏi băm, còn có......

Chàng còn chưa nghĩ ra kết quả gì, lại nghe bên cạnh bỗng có người gọi mình.

"Là Dương Tử à."

Mạnh Dương quay đầu nhìn lên, thấy là một lão nhân mặc trường bào cho nho sinh màu xám, trên đầu là mũ bông cùng màu, chỗ cằm lưu 3 mảnh râu dê, đôi mắt hơi hơi nheo lại, hiển nhiên thị lực không được tốt.

Ông ấy chừng năm mươi mấy tuổi, sống lưng và cổ hơi hơi cong về phía trước: Đây là bệnh chung của đại đa số người đọc sách nghèo khổ, bởi vì dầu thắp quá đắt đỏ, kết quả của không nỡ dùng nhiều thêm một ngọn đèn chính là ánh đèn không đủ sáng, cho nên phải sà lên trước mới có thể thấy rõ chữ trên sách, dần dần, khó tránh khỏi dáng vẻ không tốt.

Trên khuôn mặt khô gầy của ông ấy tràn đầy nếp nhăn, da thịt đã rũ xuống rất lợi hại, trông qua đã thấy có vài phần khổ tướng.

Nhưng mà Mạnh Dương lại không dám chậm trễ chút nào, lập tức sửa sang lại áo mũ của mình, làm một cái ấp tay lớn với ông ấy, cung kính nói: "Chào Triệu tiên sinh."

Triệu tiên sinh một tay sáng lập một nhà tư thục duy nhất trên Đào Hoa trấn, phàm là học sinh đi ra từ Đào Hoa trấn, mặc kệ là ngày sau thành tựu thế nào, trên cơ bản đều từng làm học sinh của ông.

Cho nên Triệu tiên sinh có thể nói là một nhân vật có uy tín đứng thứ hai trừ trưởng trấn Lưu ra.

Bạch Tinh vừa nãy cũng không biết đã bị nhét cho một nắm hạt bí đâu ra, đang lao lực bóc vỏ, lúc này thấy Mạnh Dương hành động, bèn không khỏi nhiều thêm vài phần tò mò với lão nhân này.

Nhưng mặc cho nàng lại đánh giá thế nào, cũng cảm thấy đây chỉ là một lão nhân thường thường không có gì lạ......

Triệu tiên sinh gật gật đầu, híp mắt đảo qua cái ấm sành trong lòng Mạnh Dương, thuần thục mà thở dài: "Ngươi đó ngươi đó, cứ luôn chịu vì những việc này mà lo lắng. Nếu có cái sức lực dụng tâm này, bao nhiêu thi tập không làm ra được?"

Buôn bán thơ từ văn chương so ra cao nhã hơn bán thoại bản nhiều, cũng kiếm nhiều hơn.

Mạnh Dương rũ đầu xuống, đôi tay giấu trong tay áo bắt đầu chọc ngón tay với nhau, vừa không biện bạch, cũng không nhận sai.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ