Chương 112

115 14 0
                                    

Không thể không nói, trường hợp một lần thật quỷ dị.

Trong mưa bụi mênh mông cạnh Tây Hồ ôn nhuận như ngọc, thư sinh vô cùng tú khí tay trái giơ một cây dù giấy vô cùng tú khí, tay phải cầm một cái nỏ cũng tú khí luôn, toàn bộ hình ảnh chính là rất tua nhỏ.

Hai gã nha dịch ngây ra như phỗng ngay tại trận, qua một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại.

Ý là thế nào hả, mình bị uy hiếp à?

Ngày thường bọn hắn tác oai tác phúc quen rồi, chuyện thu bạc làm việc làm không ít, tự hỏi cũng là nhân vật cổn đao nhục tự, chỉ có bọn hắn cáo mượn oai hùm hù dọa người khác, nhất quyết không có kẻ khác hù dọa bọn hắn. Hiện giờ vị trí đột nhiên điên đảo, khó tránh khỏi có chút không quen lắm.

Hai tên kia hai mặt nhìn nhau, đột nhiên rất khinh thường mà cười ra tiếng.

Cầm binh khí và dùng binh khí, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

Giống như cái vụ giết gà này đây, nói thì dễ lắm, mà nếu thật dám động thủ giết thì cả nhà cũng không được hai người.

Huống chi đối mặt với người sống sờ sờ chứ?

Chẳng qua là một giới thư sinh thôi, lấy đâu ra nỏ!

Chắc chắn là không biết mua được món đồ chơi ở đâu đó, tùy tay lấy ra hù người.

Lui một vạn bước mà nói, dù có cho hắn, hắn biết dùng à? Dám dùng à?

Hai tên kia trước hết dùng phương ngôn cười nhạo vài câu, lúc này mới lần nữa đổi về tiếng phổ thông, cà lơ phất phơ đi lên trước hai bước, "Ôi giời ơi, bọn ta thật đúng là bị hù chết!"

"Hù ai đó? Coi các gia gia đây là bị dọa lớn à?"

Nếu không phải tất yếu, Mạnh Dương thật sự không muốn thấy máu, liền lui về sau nửa bước, lại cảnh cáo lần nữa: "Ta nói thật, các ngươi không được nhúc nhích, bằng không sẽ bị thương."

Thấy chàng như thế, hai tên nha dịch càng thêm nhận định suy đoán của mình, cảm thấy con mọt sách này chẳng qua là miệng cọp gan thỏ thôi.

Một tên mặt chữ điền trong đó cười ha ha vài tiếng, đơn giản dang hai tay ra đi đến giữa đường, đĩnh đạc chọc ngực mình nói: "Lão tử cứ nhúc nhích thì thế nào? Có ngon ngươi bắn đi, tới tới tới, bắn chỗ này nè!"

Mạnh Dương sống lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên nghe thấy có người đưa ra lời mời như vậy!

Nhân dân Hàng Châu thiệt là nhiệt tình nha!

"Làm sao vậy, không dám à?" Thấy Mạnh Dương bất động thật lâu, nha dịch kia càng thêm kiêu ngạo, "Ngươi chính là không có gan! Ngoan ngoãn về với lão tử đi!"

"Gì kia," Mạnh Dương suy tư mãi thôi, quyết định vẫn là đôi bên nhường một bước, phi thường nghiêm túc mà thương nghị với hắn, "Ta đổi một chỗ để bắn được chứ?"

Nha dịch kia: "...... Gì?"

Mạnh Dương thở dài, trông khó xử mười phần, "Các ngươi tuy hỗn trướng, nhưng nếu chỉ đơn giản nói chuyện hôm nay, lại còn tội chưa đến chết, ài, tội lỗi tội lỗi......"

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ