Chương 119: Phiên ngoại 2

184 21 2
                                    

Ba người thương nghị xong rồi, liền phân phó nhà đò cập bờ ở bến tàu huyện Thanh Hà kia, tuy còn chưa có đi vào trong, nhưng liếc mắt nhìn lại một cái đã thấy tiêu điều.

Bọn họ đều là người phương bắc, khi Mạnh Dương tuổi nhỏ theo người nhà cư trú ở Giang Nam cũng an ổn mười phần, nào đã từng kiến thức hồng thủy phương nam? Dọc theo đường đi suy nghĩ rất nhiều, nên tận mắt nhìn thấy tình cảnh trước mắt thì khó tránh khỏi khiếp sợ.

Ngược lại không phải hồng thủy ngập trời, bao phủ lấy nhà cửa như tưởng tượng vậy, nhưng trên đại bộ phận mặt đường đều có nước đọng, cao cỡ chừng mắt cá chân, trong nước thường thường có chuột chết, lá nát vân vân trôi qua. Rất nhiều bá tánh và nha dịch đều xắn ống quần cẩn thận mà vớt: Thời tiết ẩm nóng, nếu không kịp thời rửa sạch thì rất dễ nảy sinh dịch bệnh.

Nhà cửa vốn sạch sẽ ngăn nắp đều sinh ra từng đốm mốc dày nặng màu xanh đậm, thậm chí còn có, từng mảng từng mảng nấm nhú ra......

Vốn nên là mùa thu hoạch, nhưng trên mặt các bá tánh lại đầy ắp u sầu, đôi mắt ảm đạm không ánh sáng, tản ra thần thái có tên là tuyệt vọng.

Tuy là cái tính vạn sự không để tâm như Liêu Nhạn ấy, thấy tình cảnh như vậy cũng là trầm mặc.

Ba người một đường cưỡi ngựa lại đây, bọt nước bẩn văng khắp nơi, A Hôi quen với thảo nguyên khô hạn rất không kiên nhẫn với loại cảm giác này, tiếng rầm rì trong cổ họng chưa từng dừng lại.

Chọn một khách điếm trọ lại.

Một tòa tửu lầu 3 tầng vốn thật lớn, lúc này lại trống rỗng lặng ngắt như tờ, trên từ chưởng quầy, dưới đến tiểu nhị, đều vội vàng múc nước từ trong phòng ra bên ngoài, lại khuân vác một vài đá tảng với bao cát tới lấp kín cửa, để tránh lại bị xối nước vào.

Thấy có người dừng lại, chưởng quầy kia mờ mịt ngẩng đầu lên, đôi mắt phát ngốc một lát rồi mới hồi phục tinh thần lại, tựa hồ có chút không tin nổi.

"Mấy vị là muốn...... Ở trọ?"

Mạnh Dương gật dầu, mới muốn xoay người xuống ngựa, lại thấy chưởng quầy kia lập tức xua tay cản lại, cười khổ nói: "Quý khách xin vẫn là về đi, ngài nhìn cảnh tượng này...... Qua mấy ngày nữa lại muốn mưa, không thiếu được phải phải úng một trận, chi bằng lên thuyền chắp vá mấy đêm đi."

Nếu là vào ngày thường, có khách tới cửa tất nhiên vui mừng vô hạn, nhưng hôm nay? Nào có thể hầu hạ khách cho tốt chứ!

Chưởng quầy thì thật ra lại thành thật khó được, đều đã đến nước này, còn đẩy khách ra ngoài cửa.

Mạnh Dương nói: "Thật không dám giấu diếm, bọn ta tới quý bảo địa có việc muốn làm đó."

Thấy bọn họ khăng khăng như thế, chưởng quầy cũng không thể làm gì, chẳng qua vẫn là lặp lại nhắc nhở, chỉ nói chắc rằng ăn không ngon, ngủ không tốt.

Trong sảnh lớn thì thật ra đã quét tước được tầm tầm rồi, chỉ là vẫn ẩm ướt như cũ, ở giữa là một cái bếp lò hừng hực thiêu đốt, ý đồ loại bỏ đi một chút hơi ẩm, cơ mà cũng như muối bỏ biển.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ