Chương 48: Khoai lang mật, khoai sọ nướng

188 19 0
                                    

Tối hôm nay, Mạnh Dương có một giấc mộng.

Chàng mơ thấy tổ phụ tổ mẫu, phụ thân mẫu thân đã chết, bàn tay to ôn nhu dày rộng của bọn họ nhẹ nhàng vuốt ve đầu mình, tựa như khi còn nhỏ vậy.

Thế giới chung quanh đen nhánh một mảnh, chỉ có những cái bóng nửa trong suốt sáng lên của thân nhân chàng, mềm nhẹ mà chiếu sáng một phương tiểu thiên địa này.

Con nhớ mọi người lắm đó, Mạnh Dương lẩm bẩm nói.

Cánh tay ấm áp của mẫu thân vờn quanh chàng, bọn ta cũng nhớ con nha.

Mạnh Dương khóc, nước mắt nhịn đã lâu lã chã rơi xuống, giống như mưa tháng sáu, tới vừa gấp lại mau.

Chàng cuống quít đưa tay đi lau, nhưng thế nào cũng không lau hết.

Mẫu thân ôn nhu mà nhìn chăm chú vào, móc ra khăn tay lau mặt cho chàng.

Trên khăn tay có hương vị ấm áp, thơm thơm.

Chàng ngửa đầu, mở to hai mắt đẫm lệ mơ hồ, khụt khịt giống như đã từng khóc nhè vô số lần lúc nhỏ, tham lam mà nhìn mặt thân nhân.

Thế giới lớn như vậy nha, chỉ còn lại có một mình con.

Chàng muốn kể ra tưởng niệm ngày ngày đêm đêm với bọn họ, nói hết sợ hãi cùng bất an mỗi thời mỗi khắc, nhưng chàng không.

Chàng biết mình nên kiên cường, sẽ không giống như khi còn nhỏ nữa, làm người trong nhà lo lắng.

Con, bây giờ con kết giao bằng hữu rồi, mọi người không cần lo cho con. Chàng dồn dập mà nói, giống như đứa bé có được bảo bối gì đó, liền gấp không chờ nổi mà triển lãm cho người nhà.

Năm nay bọn họ sẽ bồi con ăn tết, nói không chừng năm sau mọi người sẽ cùng nhau đi ra ngoài chơi đó, hiện tại con không phải một mình rồi!

Cho nên, cho nên mọi người không cần lo cho con nữa......

Phải thật tốt, mọi người ở trên trời cũng phải thật tốt biết chưa?

Mọi người trong nhà an tĩnh mà nghe, ôn nhu mà cười, trong con ngươi toát ra biểu tình kiêu ngạo cùng an ủi.

Đôi mắt bọn họ giống như sao trên trời, mang theo vài phần mông lung, lại vẫn lộng lẫy bắt mắt như cũ. Bên trong tràn đầy lưu luyến ôn nhu, không xé ra được, giật xuống không nổi.

Dương Nhi làm tốt lắm.

Không biết có ai khen một câu.

Mạnh Dương ừ thật mạnh một tiếng, nắm lấy nắm tay, lớn tiếng nói: "Về sau con cũng sẽ sống rất tốt!"

Cho nên, mọi người có thể ở trên trời chờ con không?

Mạnh Dương nghe thấy hình như có ai đang gọi mình, sau đó chàng liền tỉnh.

Trước lúc tỉnh mộng, chàng rõ ràng thấy được khuôn mặt tươi cười của các thân nhân.

Chàng xoẹt cái mở to mắt, phát hiện áo gối ẩm ướt một mảnh.

Trong đêm đen, tựa hồ có người đang gõ cửa sổ.

"Mạnh Dương?"

Thật sự có người đang gọi mình nha.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ