Chương 99:

109 16 0
                                    

Lại nói sau khi gặp mặt Mạnh Dương, Lang Văn Dật cũng không có tâm tư chủ trì văn hội nữa, chỉ đẩy đi nói mình lâm thời có việc quan trọng muốn về nhà một chuyến, sau đó bảo bọn họ đưa hết thi từ văn chương đã sửa sang lại cho tốt đến phủ nha là được.

Sau khi vội vàng về nhà, Lang Văn Dật hỏi bà tử ở nội viện trước, "Phu nhân ở đâu?"

Bà tử cung kính nói: "Thêu thùa may vá ở phòng khách."

Lang Văn Dật xua xua tay, lập tức qua đó.

Lưu Ngọc đang vùi đầu may quần áo, thình lình thêm một tảng lớn bóng đen trước mắt, ngẩng đầu lên nhìn thì không khỏi kinh ngạc nói: "Không phải nói hôm nay có văn hội nên không ăn cơm ở nhà sao, sao sớm vậy đã trở lại?"

Nhìn khuôn mặt nhã nhặn lịch sự của thê tử, trong lòng Lang Văn Dật mềm mại một mảnh, dựa gần bà ngồi xuống, không đáp mà hỏi lại: "Cả ngày ở lì ở nhà, sao không ra ngoài đi dạo?"

Lưu Ngọc cười nói: "Mấy năm trước bị người ta đuổi như chó rượt đi khắp nơi, còn không có dạo đủ à, hiện giờ ta thật ra lại thích nhàn ở một chỗ."

Bà vốn là nhân sĩ Giang Nam, khi 23 tuổi theo Lang Văn Dật vào kinh đi thi, sau đó trải qua một loạt sự việc như lên chức, biếm trích, điều động, rốt cuộc chưa từng về nhà. Không nói khoa trương chút nào, trong hai mươi năm ngắn ngủi, nơi bà đi qua và từng thấy tuyệt đối còn nhiều hơn so với chín thành bá tánh trở lên.

Nam Kinh tuy không tính ở Giang Nam, nhưng cũng đã có một tia hương vị vùng sông nước, bà rất thích.

Lang Văn Dật buông tiếng thở dài, "Mấy năm nay khổ nàng."

Lưu Ngọc nói: "Hôm nay là làm sao vậy?"

Bọn họ là vợ chồng già đồng cam cộng khổ ngần ấy năm, nào có nhiều lời khách sáo như vậy, trước mắt hắn như vậy không quá thích hợp.

Nghĩ đến đây, Lưu Ngọc dứt khoát buông kim chỉ trong tay, ngồi nghiêm chỉnh lên.

Bà bắt lấy tay trượng phu, nghiêm túc nói: "Có cái gì liền nói đi, cùng lắm thì lại biếm trích là được, chẳng lẽ chưa từng chịu à? Tây Nam chúng ta cũng đã đi rồi, còn có gì đáng sợ."

Lang Văn Dật ngẩn ra, chợt không biết nên khóc hay cười nói: "Nàng đây lại nói gì vậy."

Nhưng vừa nhìn đến khuôn mặt nghiêm túc của thê tử, hắn lại cười không nổi.

Đúng vậy, nếu không phải tập mãi thành quen, lại thế nào sẽ bình tĩnh đến thế?

Hắn thậm chí không khỏi hồi tưởng đến những lời mà mới nãy Mạnh Dương nói với mình...... Hận sao? Oán sao?

Cho đến hôm nay, ngay cả chính hắn cũng nói không rõ.

"Nghĩ cái gì đó?" Lưu Ngọc nhéo nhéo tay hắn, thấy hắn liên tiếp thất thần, càng thêm lo lắng lên.

Nghe nói có vài người sau khi thượng tuổi rồi, đầu óc liền không dùng tốt lắm, mơ hồ, vừa không nhớ được chuyện cũng không nhận được người......

"Ta tìm được đứa bé kia." Lang Văn Dật bỗng nhiên nói.

"Đứa bé?" Lưu Ngọc sửng sốt, đột nhiên ý thức được gì đó, cả người vèo cái đứng dậy, run giọng hỏi, "Là Dương Nhi?"

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ