Chương 107

101 14 0
                                    

Mạnh Dương nghe đến lòng đầy căm phẫn, thấy Liêu Nhạn khó được tích cực, vội nói: "Ngươi muốn đi hành hiệp trượng nghĩa sao? Cái loại người này xác thật nên giáo huấn cho tốt một chút."

Trời mặc kệ, đất mặc kệ, cứ vậy đi xuống còn không biết bao nhiêu người phải tao ương.

Liêu Nhạn vừa nghe, không ngờ lại nằm về.

Đôi tay chàng ta gối ra sau đầu, đùi phải cao cao gập lên đầu gối trái lắc qua lắc lại, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao nói: "Lão tử lại không phải đại hiệp gì hết, mới không muốn hành hiệp trượng nghĩa."

Tính chàng ta chính là như vậy, dù cho là cùng một việc, nhưng chỉ cần có một chút không thuận tâm ý, chẳng sợ nói xé trời cao cũng không yêu nhúc nhích.

Ngươi bảo ta hành hiệp trượng nghĩa, ta càng không!

Bạch Tinh vẫn luôn không nói chuyện lại đột nhiên hỏi nhà đò, "Ngọc Hồ sơn trang kia rất có tiền đi?"

Nhà đò không chút do dự gật đầu, càng dựng thẳng một ngón cái lên, "Đó là tất nhiên, ở thành Hàng Châu bọn ta á, không sai biệt lắm là như thế này."

Năm đó Hoàng lão trang chủ rất am hiểu kinh doanh, từ sau khi công thành lui thân khỏi triều đình thì thu mua thổ địa tứ phía, xây dựng trang viên, lại cùng kết thường buôn bán với người, vì Ngọc Hồ sơn trang đánh xuống cơ sở kiên cố. Trang chủ Hoàng Vĩnh Thọ hiện tại càng là dã tâm bừng bừng, tuy nhân phẩm không được, nhưng xác thật kế thừa vài phần tài cán kinh thương, không chỉ duy trì được cục diện thế hệ trước lưu lại, thậm chí còn mở rộng việc làm ăn đến trên giang hồ.

Cũng chính vì nguyên nhân hắn ta hắc bạch thôn ăn, cho nên người ngoài mới cố kỵ rất nhiều, không dám dễ đắc tội.

Vừa dứt lời, liền thấy Liêu Nhạn lại lần nữa động thân ngồi dậy, nghĩa chính từ nghiêm nói: "Hành hiệp trượng nghĩa là chức trách của người giang hồ ta!"

Mạnh Dương: "......"

Ngươi chính là thèm tiền của người ta!

Nhà đò kia thấy bọn họ nói đến nói đi thế mà nói đến muốn đi trêu chọc Ngọc Hồ sơn trang, lập tức sợ tới mức hồn phi phách tán, gia gia nãi nãi gọi cả một lượt.

Chính mình rõ ràng là muốn mấy vị này tránh né đầu sóng ngọn gió chút, thế nào ngược lại thành đón khó mà lên!

Thấy hắn như thế, Mạnh Dương bất giác bật cười, vội khoan ngôn an ủi: "Ngươi yên tâm, hai vị bằng hữu này của ta rất có bản lĩnh. Việc này không liên quan đến ngươi, ngươi cứ đi nghỉ ngơi đi."

Nhà đò thầm nghĩ, đám tiểu hài tử các ngươi đó nha, nào biết được cái gì là trời cao đất rộng chứ? Lại có bản lĩnh nữa không phải cũng là đứa trẻ sao, thế đơn lực cô, sao có thể chống chọi lại với quái vật khổng lồ như Ngọc Hồ sơn trang?

Nhưng lời hay khó khuyên quỷ muốn chết, người ta khăng khăng thế, hắn chẳng qua cũng chỉ là một giới chạy thuyền, lại có thể như thế nào!

Nghĩ đến đây, nhà đò thở dài, nhận lấy bạc xoay người rời đi.

Nhưng rốt cuộc là lương tâm bất an, đi được vài bước lại quay lại nghiêm túc khuyên bảo, lời trong lời ngoài đều là ý tứ bảo "cường long không áp lại địa đầu xà", hy vọng bọn họ trốn đi.

Tiểu Thư Sinh Sát VáchNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ