22.Unfulfilled Role (2)

669 98 6
                                    

(Zẩy đầm trên nền nhạc disco miền tây, tôy đã beta xong~)


---CHAPTER 22: Vai Trò Chưa Hoàn hành (2)---

'Hừm ...?'

Cale khó chịu mở mắt với một tiếng rên rỉ nhỏ. Toàn thân anh cảm thấy vô cùng đau nhức và nặng nề, nhưng anh không bị ngã. Anh cảm thấy ai đó đang siết chặt vòng tay của họ quanh eo mình, và anh nhận ra rằng mình đang dựa vào họ để được hỗ trợ, một cánh tay khập khiễng đặt lên vai họ.

"Cuối cùng cậu cũng tỉnh." Bên cạnh anh ta vang lên một tiếng cười khúc khích, và Cale nhìn chằm chằm vào người đang nở một nụ cười toe toét.

"Kim Dokja ...?" Cale nói ra một cách yếu ớt. Cổ họng anh khô khốc. Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối anh ấy uống thứ gì đó?

"Đừng nói," Một giọng nói quen thuộc khác vang lên sau lưng anh. Người đàn ông đã nói một cách nghiêm khắc, và khá dễ dàng để nhận ra điều đó.

"Yoo Joong - khụ!"

Dokja cau mày. "Này, chúng tôi đã bảo cậu không được nói," Anh khiển trách, và Cale tự nhiên phớt lờ anh.

"C- Chuyện gì đã xảy ra ...?"

Kim Dokja quay lại tập trung vào con đường và thở dài. Thay vì trả lời câu hỏi, anh ta nhận xét, "Cậu thực sự liều lĩnh— không, cậu là một tên khốn điên rồ, cậu biết điều đó chứ?"

Vẻ mặt của Cale bối rối. "Anh đang nói gì vậy -?"

"Coi chừng!" Giọng nói khẩn thiết của Yoo Joonghyuk cảnh báo họ ngay khi Cale nhìn thấy ánh bạc lấp lánh dưới ánh hoàng hôn.

Qua cơn adrenaline đột ngột, Cale cố gắng di chuyển, nhưng cơ thể anh quá yếu và mũi tên sắc nhọn đang lao tới rất nhanh. Anh mở to mắt khi bỗng cảm thấy một cú thúc mạnh, và mái tóc tung bay trong gió, nhưng giữa những lọn tóc dài, anh bắt gặp hình ảnh thép xuyên qua ngực Kim Dokja khi máu bắn tung tóe trong không khí như những cánh hoa hồng.

"KIM DOKJA—!"

Ha!

Cale đột ngột ngồi dậy, tim đập thình thịch khi cố gắng lấy lại hơi thở. Những giọt mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, chảy xuống cằm và xuống sàn nhà lạnh lẽo. Đầu anh đau nhói và anh nhẹ nhàng xoa bóp trán cho anh. "Ow, cái quái gì ... Cái gì vậy?"

Nó là một giấc mơ. Chà, thực ra còn hơn một cơn ác mộng.

Một cái gì đó lạnh lùng thúc vào tay còn lại của anh, và anh nhìn xuống thấy con thỏ nước đang quan sát anh với vẻ lo lắng.

- Cale, cậu có sao không?

Giọng của Super Rock vang lên trong đầu anh, tiếp theo là Cheapskate.

- Ừ biết, tôi chỉ muốn phá hỏng đồ đạc, nhưng tôi vẫn nghĩ đây có thể là một ý tưởng tồi. Và điều đó đến từ tôi!

- Anh ấy đúng. Cậu sẽ ổn chứ? Có lẽ cậu nên ở lại với những người khác ...

The Thief lo lắng xen vào.

SOMNAMBULIST [crossover]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ