Chương 4

1.2K 91 3
                                    


Lúc xe ngựa sắp sửa xong, ông chủ quán trà rất nhiệt tình bưng một khay điểm tâm đặc biệt kèm theo trà lên, Khương Tuế Ngọc buồn bực: "Hình như ta không gọi những thứ này."

Ông chủ quán trà toét miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng: "Đây là điểm tâm mới của quán, có duyên với quý khách, không biết nó may mắn được ngài nếm thử chút không ạ."

Nghi ngờ trong lòng lặng lẽ dâng lên, ánh mắt Khương Tuế Ngọc tối sầm lại: "Ngươi có lòng thật."

Sau đó dây buộc ngọc bội cài bên hông đột nhiên rơi xuống, Khương Tuế Ngọc khom người nhặt cùng lúc ông chủ quán trà bưng điểm tâm lên bàn, ông ta mượn cơ hội rút con dao găm sắc bén từ dưới khay ra, bất ngờ đâm về phía Khương Tuế Ngọc, dao găm vừa vặn lướt qua cấm vệ quân sau lưng, đâm vào không trung.

Sau gáy Khương Tuế Ngọc chợt lạnh, bất chợt nổi da gà, sau khi kịp phản ứng ông chủ quán trà muốn ám sát mình, thân thể nàng phản ứng theo bản năng, dùng đầu mạnh mẽ húc về phía bụng ông ta như con trâu.

Không ngờ Thiết Đầu Công của nàng lợi hại như vậy, húc ông chủ quán trà hộc mấy ngụm máu.

Đây là cảm giác tuyệt thế võ công của các đại hiệp sao? Khương Tuế Ngọc không nhịn được mà sờ đầu mình, vừa ngạc nhiên vừa yêu thích.

"Bảo vệ Huyện chúa!"

Sự cố xảy ra bất ngờ, đội cấm vệ căng thẳng trong lòng, bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh rút đao ra, đưa lưng về phía Khương Tuế Ngọc vây thành một vòng bảo vệ nàng. Trưởng quan của đội cấm vệ bước một bước dài, vài ba chiêu đã khống chế được ông chủ quán trà.

Vô số người bịt mặt chui ra từ nóc nhà và phòng chứa củi, hai tròng mắt sắc bén của bọn họ lóe ra ánh sáng xanh hung ác như chó sói.

"Bắt sống Khương Tuế Ngọc!"

Không biết ai đã hét to một tiếng.

Đám người bịt mặt ùa lên, lao vào đánh nhau cùng vệ binh, tàn sát khốc liệt, tiếng binh khí va chạm liên tiếp vang lên.

Lần đầu tiên gặp phải tình cảnh nguy hiểm sống còn như vậy, Khương Tuế Ngọc đã sống trong xã hội ôn hòa quá lâu rồi nên lúc mới bắt đầu quả thật nàng vừa choáng váng vừa sợ hãi.

Người tới quá nhiều, vệ binh cũng không rảnh quan tâm đến. Lúc một người bịt mặt giơ đao lao về phía nàng, phản ứng thân thể nhanh hơn đầu óc, nàng tự nhiên rút roi bên hông ra, "ầm" một tiếng, lằn roi màu đỏ vắt ngang cổ của người đang lao đến, lại dùng sức đá một cái vào eo người bịt mặt đang rút đao chém tới.

Không ngờ công phu của nguyên thân lại xuất sắc như vậy, mặc dù nữ tử quý tộc đương thời cũng cưỡi ngựa bắn tên tập võ, thân thể cũng cường tráng khỏe mạnh, nhưng phần lớn cũng chỉ học được cái vỏ bên ngoài, người trong nghề chỉ thấy là đang khoa tay múa chân thôi. Uy lực chỉ đủ khiến con ngựa sợ hãi nhưng khi đao thật súng thật đối đầu với kẻ địch thì một chút chắc ăn cũng không có.

Rõ ràng Khương Tuế Ngọc đã cố học trên dưới không ít công phu về roi, nếu không sao nàng có thể dùng roi thuần thục như vậy được chứ.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ