Chương 31

781 53 0
                                    

Khương Tuế Ngọc cũng không hiểu chính mình, tại sao lại vô thức chặn mũi tên cho hắn.

Nhất định là não mình bị hỏng rồi. Đúng, nhất định là vậy.

Đến lúc này, nàng vẫn không ngừng tự thuyết phục bản thân.

Khi hung khí đó xuyên qua cơ thể nàng, nàng có thể cảm nhận rõ ràng dòng máu ấm nóng dần dần chảy từ trong cơ thể ra, cảm giác tính mạng đang từng chút trôi qua chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.

Thật sự rất đau! Mắt nàng dần dần mờ đi, trong tầm mắt, hình ảnh vẻ mặt Thôi Mạch Chu bắt đầu mơ hồ, nhìn không rõ nữa.

Nàng hiếm khi có thể nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng gấp gáp của Thôi Mạch Chu. Miệng hắn cứ mở ra rồi khép lại, gần như đang muốn hét lên điều gì đó.

Nàng rất muốn nghe cho rõ, nhưng mà, đã không còn sức lực nữa...

Ting ting ting ting!

Báo động của hệ thống vang lên.

[Giá trị sinh mệnh của ký chủ đang bắt đầu giảm, khởi động chế độ bảo vệ. Giá trị sinh mệnh của ký chủ còn lại 80%...]

[Giá trị sinh mệnh còn lại 50%... 20%...]

[0%]

...

Nghe thấy tin đó, ngày hôm ấy hoàng cung thay đổi, cảnh tượng rung động lòng người, vô cùng nguy hiểm, suýt chút nữa đã khiến cho kẻ phản bội Ninh Vương đạt được mục đích.

May mà Thôi Mạch Chu, Thôi công tử đã một mình đảm đương một phía, sai người đi thông báo cho quân đội Ngũ thành vào cung tiếp ứng, mới hoàn toàn bắt được tên phản bội đó.

Chỉ là có một chuyện rất kì lạ, đó là Trường Nhạc Huyện chúa sau khi bị thương nặng thì mất tích không rõ nguyên nhân. Mặc dù nữ hoàng và người nhà họ Thôi đã cho người lục tung toàn bộ Thượng Kinh, cũng không tìm được tin tức gì.

Trong nhà lao ẩm ướt tối tăm, từ đống cỏ khô truyền đến âm thanh sột soạt rất nhỏ, con chuột đang trốn trong góc gặm nhấm thứ thức ăn dơ bẩn.

Đột nhiên, cửa nhà lao mở ra, làm con chuột lập tức bị doạ trốn đi.

Vương Túc Mẫn ngẩng đầu liếc mắt nhìn người tới, một chút tinh thần cũng không có, uể oải rũ mắt xuống.

"Vương Túc Mẫn, không đúng." Thôi Mạch Chu dừng lại chút, liếc nhìn hắn ta đầy ẩn ý: "Chắc ta nên gọi ngươi là Lạc Minh Sướng. Âm mưu giết chết hoàng đế, thông đồng với nước địch, bán cơ mật của triều đình, sát hại mệnh quan triều đình... Có cái nào không phải là tội chết? Nếu ngươi kể ra hết tất cả những kẻ phản bội đang ẩn núp trong triều đình, có lẽ có thể bảo vệ được tính mạng người nhà ngươi."

Nói đến ẩn ý, đây chính là một lời đe dọa không hề che giấu.

"Các người làm thế nào biết được ta thật sự không phải là Vương Túc Mẫn?"

Thôi Mạch Chu phủi phủi tay áo, so với mấy ngày trước, vẻ mặt của hắn ảm đạm hơn rất nhiều. So với trước đây giả vờ ôn hoà hiền lành, bây giờ hắn càng thích bộc lộ rõ ràng con người thật hơn.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ