Ánh chiều tà rực rỡ trải một màu đỏ rực khắp mặt đất.
Chờ đến khi chiếc kiệu hoa được hạ xuống Vương phủ, Cảnh Vương liền kéo cung "Vèo, vèo, vèo" ba mũi tên bắn hướng về phía kiệu hoa.
Sau đó tân nương được tỳ nữ dìu bước xuống kiệu hoa, các tân khách nhao nhao tán thưởng phúc khí mà Cảnh Vương được ban cho.
Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu ngồi cô độc ở một góc. Đặc biệt là Khương Tuế Ngọc, nàng nói cười giống như không có việc gì, nhưng trong mắt người khác lại là nụ cười gượng ép.
Một vài người có ác ý chế nhạo nàng nói: "Cảnh Vương gia đã có được mỹ nhân, Huyện chúa cũng tìm được người bạn đời đẹp đôi, quả thật là chuyện vui đi đôi mà."
Ai mà không biết Thôi Mạch Chu đã bị Trường Nhạc Huyện chúa ép buộc cướp đi chứ, trong mắt mấy người thích đứng hóng chuyện, Khương Tuế Ngọc hẳn là nên hồn bay phách lạc, buồn bực không vui mới đúng.
Khương Tuế Ngọc không giận mà còn cười: "Không so được với hiền thê nhà La Ngự sử."
Trong triều ai mà không biết nhà hắn ta có một con hổ cái, mấu chốt là địa vị nhà mẹ đẻ của con hổ cái này không thấp. La Ngự sử nghẹn lời, sầm mặt, quay đi cắm đầu uống rượu.
Một vị có bộ râu quai nón ngồi ở phía sau Khương Tuế Ngọc, mắt như sao lạnh, mình hổ thân gấu, nghe vậy thì hừ lạnh một tiếng: "Miệng lưỡi của Huyện chúa quả nhiên thật gian xảo."
"Miệng lưỡi này của ta có thể kiếm miếng cơm ăn là được rồi, làm sao so được với cơm thơm ngon ở nhà nhạc phụ của Sầm tướng quân."
"Ngươi!" Sầm Dự vốn xuất thân nhà nghèo, cử chỉ vẫn mang phong thái của một người lính, nhớ tới nhạc phụ dặn dò mãi khi đến Thượng Kinh thì phải hành sự thật cẩn trọng nên hắn ta đành phải nuốt cơn tức vào trong: "Ta không thèm chấp nhặt nữ tử."
"Ta cũng không tính toán chi li với kẻ thô lỗ."
Sầm Dự còn muốn nói cái gì đó nhưng lại bị người bên cạnh ngăn lại nên đành thôi.
Vị Sầm tướng quân này, đúng là con rể của hộ quốc công Phương Khánh Sơn. Từ trước đến nay gia tộc nhà họ Phương luôn không thích Khương Tuế Ngọc, hiển nhiên Sầm Dự cũng coi nàng như kẻ địch. Mấy năm trước hắn ta từng bị Khương Tuế Ngọc chế nhạo vì lời nói và việc làm thô tục, không đủ tao nhã. Hắn ta luôn ghi nhớ điều này trong lòng, luôn muốn tìm cơ hội vặn lại một lần.
Cảnh Vương đại hôn, nữ hoàng đích thân tới chủ trì, ngay cả vị thái tử ốm đau nhiều năm, luôn đóng cửa từ chối tiếp khách cũng đến tham dự, khung cảnh lại càng thêm sôi nổi vô cùng.
Tất cả mọi người đều chen nhau vây xem, Khương Tuế Ngọc ngồi xe lăn nên di chuyển không tiện lắm, nên dừng ở phía sau.
Tuy Sầm Dự là một tên võ sĩ cường tráng, nhìn qua thì có thể thấy thuộc loại tứ chi phát triển, thật ra lòng dạ hắn ta chỉ bé bằng cái lỗ kim, tính cách bốc đồng nhưng cũng biết suy nghĩ đôi chút. Thừa dịp không có người chú ý, ngón tay hắn ta chấm một giọt rượu, dùng lực ở đầu ngón tay rồi gảy một phát, giọt nước khiến cho chiếc xe lăn gỗ của Khương Tuế Ngọc xuất hiện một cái lỗ nhỏ nhưng chỉ tạo ra một tiếng "póc" rất bé, so với sự ầm ĩ của bữa tiệc này cũng trở nên không đáng kể.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
RomanceTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...