Chương 3

1.3K 93 4
                                    


Nếu như đặt trong những bộ truyện bình thường khác, đối mặt với sự cám dỗ của năm triệu, nhân vật nữ chính với ý chí kiên định kia sẽ lắc đầu từ chối thẳng thừng. Còn nếu như trong các bộ sảng văn nữ phụ lật kèo vả mặt, nhân vật nữ chính không cầm tiền đi ngay, mà phải kiếm thêm lợi nhuận mấy trăm vạn mới phủi mông rời đi.

Thật không dám giấu giếm, Khương Tuế Ngọc nàng muốn chọn phương án thứ hai.

Hệ thống run rẩy co quắp ở trong góc, sợ hãi lỡ như đầu óc của ký chủ bị nước vào sẽ lập tức bán nam phụ đi, không có đối tượng nhiệm vụ thì tiêu đời thật sự.

Khương Tuế Ngọc nở nụ cười đầy âm mưu: "Thẩm nương tử có thể trả giá thế nào vì hắn?"

"Huyện chúa nói thử xem." Thái độ của Thẩm Hạm rất e dè.

"Yêu cầu của tại hạ cũng không nhiều lắm, chỉ cần năm  triệu quan tiền." Khương Tuế Ngọc duỗi năm ngón tay ra.

"Năm triệu quan tiền, sao Huyện chúa không đi cướp đi?" Vẻ mặt của Thẩm Hạm lập tức thay đổi, tức giận nói, các ngón tay mất tự nhiên mà nắm chặt, cánh hoa bị vò nát, nước hoa màu đỏ chảy ra từ tay của nàng ấy. Năm triệu quan tiền cũng xấp xỉ với một nửa số tiền thuế của nước Tuyên, Huyện chúa thật sự thổi giá quá rồi.

Khương Tuế Ngọc đã dự liệu được phản ứng của nàng ấy, còn không nhanh không chậm bổ sung: "Chậc chậc, Thôi Mạch Chu còn được hưởng tiếng khen đệ nhất công tử ở Thượng Kinh, chẳng lẽ Thẩm nương tử lại cho rằng số tiền này của nương tử và Dữ Tu ca ca chẳng đáng giá?"

Thẩm Hạm giấu đi vẻ bất ngờ, lại quay về hình tượng thục nữ không chút sơ hở: "Tất nhiên không phải. Dữ Tu ca ca chính là một viên ngọc đẹp không tỳ vết, một quân tử đoan chính, là báu vật vô giá, năm triệu quan tiền làm sao có thể cân đo được giá trị của huynh ấy. Nhưng với Huyện chúa thì thật sự không thể trả nhiều tiền như vậy."

Nói cho cùng thì vẫn là nghèo.

Khương Tuế Ngọc rất khéo hiểu lòng người mà đòi thứ khác: "Đã vậy thì Thẩm nương tử có nguyện ý nhường vị trí Cảnh Vương phi ra không?"

Còn chưa nói dứt lời, Thẩm Hạm đã mở miệng bác bỏ ngay: "Không được!"

Mặc dù nàng ấy không thích Cảnh Vương, nhưng phụ thân của nàng ấy Thẩm Minh Hiên lại cực kỳ để tâm đến vị trí Vương phi này, tuyệt đối không cho phép nàng ấy làm bừa.

Đòi tiền thì không cho, muốn vị trí cũng không đổi, vậy thì không lải nhải đàm phán chi nữa. Đuổi ăn mày thì cũng phải cho chút tiền boa chứ.

"Thẩm nương tử à, xem ra hôm nay chúng ta không thể tiếp tục đàm phán nữa rồi, hẹn khi khác nhé."

Xe ngựa lộc cộc chạy trên đường phố, người đến kẻ đi, dòng người kề vai nối gót nhau, liên tục có những âm thanh rao hàng, bánh hấp vừa ra lò, làn khói trắng bốc lên nóng hổi, mùi hương của chiếc bánh vừa chín theo gió rong chơi, mới nghe mùi thôi đã thấy thèm rồi.

[Leng keng! Thông báo nhiệm vụ mới: Cho Thôi Mạch Chu một bạt tai.]

Trên đường về phủ, hệ thống lại thông báo một nhiệm vụ có độ khó cao. Dựa theo nội dung của cốt truyện, Khương Tuế Ngọc huấn luyện trong cung, khi xuất cung đúng lúc bắt gặp Cảnh Vương và Thẩm Hạm đang cùng nhau ngắm hoa, đâm thẳng vào đôi mắt của nàng ta. Điều này đã khiến nàng ta dấy lên lòng ghen ghét đã tích góp từ lâu, bèn trở lại phủ Huyện chúa phải đi giày vò Thôi Mạch Chu còn chưa lành thương, nhưng tác giả chỉ quẹt vài nét bút thoáng qua mà thôi.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ