Tiết trời chuyển giao từ xuân sang hạ, mưa to liên miên đã vài ngày, cuối cùng bầu trời cũng trở nên quang đãng hơn. Cảnh sắc ngọn núi mờ mờ ảo ảo, cỏ thơm một màu xanh mướt, ánh dương vàng đượm đã phá tan tầng tầng lớp lớp những đám mây ngổn ngang, chiếu rọi cả góc trời của thôn nhà họ Khương khiến Khương Tuế Ngọc đang nhặt rau buổi sáng không khỏi híp mắt một cái.
Những người nông dân trong thôn thức dậy vào sáng sớm, mặc những bộ quần áo thô cũ rồi bắt đầu công việc đồng áng, mấy con chim cuốc đang rong ruổi qua lại giữa cánh đồng lúa. Thi thoảng tiếng "Ùm bò ò Ùm bò ò" lại vang lên, cứ như đang vang vọng lại cùng với tiếng sáo nhỏ của cậu bé chăn trâu.
Lúc đầu, nàng không phải là người của thế giới này.
Đó là một ngày bình thường không có gì kỳ lạ, nhưng hết lần này đến lần khác, những chuyện ngoài ý muốn cứ phát sinh.
Buổi tối khi tăng ca về nhà, nàng không cẩn thận đạp phải vỏ dưa hấu nên té nhào đến nỗi hôn mê bất tỉnh. Lúc tỉnh lại, nàng phát hiện mình đã xuyên vào cơ thể của một nông dân nữ thời cổ đại.
Người nông dân nữ này đã không còn nơi nương tựa khi còn bé. Hai tháng trước, mẫu thân nàng ấy bị bệnh nặng không qua khỏi. Người trong thôn luôn gọi nàng ấy là sao chổi ở sau lưng, nói nàng khắc chết cha mẹ của mình nên không ai muốn lui tới gì với nàng ấy, bọn họ sợ bản thân mình dính phải xui xẻo.
Khương Tuế Ngoc cũng không thèm để ý ánh mắt khác thường của những người xung quanh, trái lại nàng cảm thấy vui vẻ vì bọn họ tận lực xa lánh mình.
Bằng không, nếu bọn họ phát hiện tính tình của nàng có thay đổi cực lớn, như biến thành một người khác thì chắc chắn bọn họ sẽ xem nàng là yêu quái rồi trói lại hỏa thiêu chết mất. Chỉ nghĩ thôi mà cả người nàng run rẩy rồi.
Tuy nhà họ Khương là nhà nông, sản nghiệp cũng nhỏ bé nhưng vì tính tình chịu khó, nàng cũng không đến nỗi bị chết đói.
Thế nhưng ở nơi này, thông tin liên lạc không phát triển. Thân làm bách tính bình dân, những thứ bọn họ có thể ăn được đều có số lượng rất ít ỏi, không so được với quan lớn quyền quý, cũng có thịt cá nhưng không quá nhiều.
Khương Tuế Ngọc chưa được thấy nhiều màu sắc đa dạng của cuộc sống nên lúc đầu ăn cơm với rau dại, nàng còn cảm thấy khá mới mẻ. Nhưng qua một thời gian, nàng bắt đầu nhớ nhung những món đồ ăn vặt bán bên lề đường.
Nhưng sinh ra lớn lên ở nông thôn, ăn một bữa thịt là chuyện vô cùng xa xỉ, mấy ngày lễ ngày Tết cũng chưa chắc có thể được ăn thức ăn mặn nữa.
Trời đổ mưa đã nhiều ngày, lúc vào núi kiếm củi, nàng vô tình phát hiện có loại nấm có thể ăn được. Khi còn bé, nàng đã từng đến thôn quê hái nấm cùng bà nội nên có thể xem là có chút kiến thức về những loại nấm.
Loại nấm này có mùi hương rất thơm ngon, dùng để nấu canh sẽ rất được cơm, vừa hay được ăn một bữa ngon.
Nói là làm, nàng khoác giỏ trúc, cứ hái nấm dọc theo đường núi. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, lúc nhìn đến chỗ chân núi, nàng phát hiện có một chiếc xe ngựa đã bị hỏng ở đấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
Storie d'amoreTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...