Chương 6

1.1K 85 0
                                    


[Điểm tích lũy của ký chủ: +15. Chỉ số may mắn: +10. Tặng thêm một đạo cụ hỗ trợ... vô tướng.]

Khương Tuế Ngọc nằm trên giường, hai mắt nhìn lên nóc giường, đảo qua đảo lại. Kiếm điểm tích lũy thật sự rất khó khăn, chỉ hoàn thành một nhiệm vụ mà thể xác và tinh thần đều mệt rã rời.

Trong lúc mơ màng, nàng chìm dần vào giấc mộng đẹp.

Bốn bề xung quanh tràn ngập sương mù, mông lung tựa như phủ xuống một lớp voan mỏng, bao la rộng lớn, khiến nàng nhìn không rõ phương hướng.

"Có ai không?" Nàng gọi to một tiếng, không ai trả lời, chỉ có tiếng vang vô tận.

Rẽ lớp sương mù dày đặc ra, nàng nhìn thấy được một bóng người mặc quan phục màu tím mờ ảo, bóng người cao lớn thon dài như cây tùng đi về phía nàng.

Nhìn kỹ lại, thì nàng nhận ra người tới không phải Thôi Mạch Chu thì là ai. Khương Tuế Ngọc hoang mang nhìn hắn: "Sao ngươi lại mặc triều phục của Thừa tướng?"

Gương mặt Thôi Mạch Chu lạnh lùng, đột nhiên nhanh như chớp bóp chặt cổ nàng khiến người ta không kịp phòng bị, chậm rãi tới gần nàng: "Khương Tuế Ngọc, ngươi cũng có ngày hôm nay nhỉ? Ta đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi."

"Láo xược! Ngươi dám làm như vậy với bổn Huyện chúa."

Tránh né không thành công, Khương Tuế Ngọc có thể cảm nhận được, những ngón tay thon dài mạnh mẽ nắm lấy cổ nàng, đang bóp chặt lại từng chút một, hít thở bắt đầu trở nên khó khăn, không khí dần dần loãng đi. Nàng há miệng ra thở hổn hển, cảm giác hít thở không thông tựa như thủy triều dâng lên.

Trong giây lát, đôi chân run lên, nàng bỗng chốc mở to mắt, bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Lau đi một lớp mồ hôi mỏng trên trán, chờ tâm trạng bình tĩnh lại, Khương Tuế Ngọc lập tức tỉnh táo phân tích tình hình một cách lý trí.

Mặc dù nguyên chủ Khương Tuế Ngọc ác độc hành hạ Thôi Mạch Chu khiến người giận dữ, nhưng mà nàng lại chưa làm cái gì cả, cứ như vậy mà đội nồi thay người ta thì thật sự quá oan uổng.

Hơn nữa, nàng đã nỗ lực hết sức để bù đắp lại những sai lầm mà lúc trước nguyên chủ đã phạm phải. Dựa theo cốt truyện trong sách, có lẽ là khi nguyên chủ không còn làm những chuyện quá đáng kia với Thôi Mạch Chu nữa, thì Thôi Mạch Chu chắc cũng sẽ không mang quá nhiều thù hận nhỉ.

Lòng càng hoảng loạn, càng rối bời thì nàng càng phải liên tục nhắc nhở bản thân bình tĩnh lại.

Không thể như vậy được, Khương Tuế Ngọc nàng tuyệt đối không thể đi vào con đường tự huỷ diệt chính mình giống như nguyên chủ được, nàng muốn sống sót.

Hiện tại, Thôi Mạch Chu ăn đồ của nàng, tiêu tiền của nàng, đến lúc cần thì phải đưa lại cho nàng một ít hồi báo chứ.

Trong viện Thanh Phong có mấy chậu hoa lan chủng loại mới lạ, dẫn tới một vài con bướm đuôi én bay vào sân lưu luyến quên đường về, làm tăng thêm một chút vui thú cho cuộc sống.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ