Sau khi tỉnh lại, cả người Khương Tuế Ngọc đều mê man, miệng bị nhét một khối vải rách. Bốn bề u ám, chỉ có chút ánh sáng của vầng trăng len lỏi qua khe hở trên nóc nhà nên nàng có thể miễn cưỡng nhìn thấy mọi thứ xung quanh. Nàng nhìn bốn phía quanh mình, phát hiện bản thân đang bị nhốt trong một căn phòng nhỏ, khắp nơi đều phủ bụi, dưới thân nàng là một lớp cỏ khô rất mỏng.
Hơn nữa, nơi này không chỉ có một mình nàng, còn có mấy cô nương trẻ tuổi cũng bị trói tay ở sau lưng nữa. Trên người họ toàn là bụi bẩn, rõ ràng họ đã bị nhốt một thời gian rồi. Các nàng lặng lẽ rơi lệ, khóc nhiều đến nỗi đôi mắt đỏ hoe cả rồi.
Khương Tuế Ngọc giãy giụa hai tay một chút, trong chốc lát, cổ tay nàng đã ửng đỏ vì dây thừng ma sát. Khi cảm nhận được có người mang nến đến kiểm tra, nàng dừng động tác lại, giả bộ ngủ không nhúc nhích.
"Đừng giả vờ, ta thấy người động đậy rồi." Tiếng nói của người đàn ông cứ như chuông lớn, hắn ta để râu quai nón, mặc một bộ đồ tang.
Vì bị hắn ta nhìn thấu, Khương Tuế Ngọc dứt khoát không giả vờ nữa, trợn mắt nhìn hắn ta.
"Ah, là một mỹ nhân bại hoại." Hắn tay lướt những ngón tay qua gò má của nàng. Khương Tuế Ngọc chán ghét, né tránh những nơi hắn ta chạm đến: "Diễm nương, nhặt được một món hàng tốt rồi, bọn họ sẽ thích nó đây."
Nữ tử xinh đẹp kia tên Diễm Thu, cũng chính là cô nương tự nói mình bị thổ phỉ cướp bóc khi nãy. Nàng ta thổi thổi móng tay mới vừa sơn xong, đôi môi đỏ mọng khẽ mở ra: "Nói nhảm, vì để tóm được nàng ta mà ta đã tốn không ít công sức đấy."
"Bên kia thúc giục chúng ta tối nay giao hàng kìa."
"Gấp cái gì, thời gian còn sớm, chờ bọn hắn tới rồi nói."
Nữ tử nói, sau đó nàng ta uốn éo cái eo nhỏ nhắn của mình rồi đi về phía hắn ta. Ngón tay thon dài đặt lên vai người đàn ông, sau đó nàng ta cúi đầu thổi nhẹ một hơi bên tai hắn ta.
Đôi mắt của hắn ta lộ ra tia chiếm hữu, ánh nhìn trở nên nóng rực, ôm nữ tử đó lên đi ra ngoài cửa. Nàng ta kinh ngạc hét một tiếng, sau đó lập tức vòng tay qua vai hắn ta.
Một tiếng "Rầm", cánh cửa bị đóng lại thật mạnh. Bên trong căn phòng lại chìm vào bóng tối lần nữa, hoàn toàn yên tĩnh.
Thật ra lúc bọn họ nói chuyện, Khương Tuế Ngọc đã quan sát trong phòng có gì có thể dùng không, chẳng hạn chén sành hay mảnh vỡ của mái ngói gì đó để cắt dây thừng. Nhưng hai kẻ bắt cóc này rất thận trọng, trong phòng không hề có thứ gì sắc bén cả. Thậm chí cửa sổ thông gió cũng đã bị đóng ván gỗ vào, rất chắc chắn.
Lúc xác định bọn họ sẽ không đến kiểm tra nữa, nàng dùng bả vai đụng vào cô nương búi tóc hai bên ở cạnh mình. Giọt lệ trong khóe mắt của cô nương ấy trong veo, đôi mắt mở rất to đang mơ màng nhìn nàng. Khương Tuế Ngọc nghiêng đầu, dùng cây trâm trên đầu mình để chọt chọt vào người nàng ấy. Sau đó nàng nằm xuống, chậm rãi dịch đầu mình đến gần bên tay của cô nương đó.
Nàng ấy vẫn chưa hiểu ý của nàng, cho rằng trên đầu nàng có rận nên thấy ngứa, thế nên nàng ấy tự tay giúp nàng gãi đầu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
RomanceTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...