Chương 27

765 60 0
                                    

Mùa thu đã qua, mùa đông giá rét đang đến.

Tình hình ở Thượng Kinh bây giờ rất rối loạn, Trấn Ninh Ti bắt được một toán quân phe địch xâm nhập vào nước Tuyên, trong đó, trừ dân chúng bình thường ra thì còn có không ít tên quan lại ngoài mặt luôn tỏ ra trung thành cùng tận tâm. Nữ hoàng nổi giận, hạ lệnh phải diệt trừ tất cả những kẻ phản loạn, Khương Tuế Ngọc thân là lưỡi dao sắc bén của nữ hoàng, cho nên lúc này bận rộn đến mức chân không kịp chạm đất.

Hôm nay, nữ hoàng muốn đến chùa Hộ Quốc để dâng hương, trong số các nữ quyến cùng đi, trừ Thái tử phi, Cảnh Vương phi, còn có Cố Khanh Dung - người sắp trở thành trắc phi của Cảnh Vương.

Thứ không thiếu nhất trong triều đình chính là một đứa trẻ thông minh, cho nên mục đích mà nữ hoàng tứ hôn cho Cố Khanh Dung thật sự quá rõ ràng, suy nghĩ một chút là hiểu.

Thái tử từ nhỏ đã nhiều bệnh, càng ngày càng yếu đi, đôi khi còn bị rối loạn chức năng. Mà nay, hai chân của Cảnh Vương đã có thể đứng thẳng và đi lại không khác gì người thường, hơn nữa tính tình của Cảnh Vương cũng rất rộng rãi phóng khoáng, trời sinh tài giỏi, lại thân là con trai út của nữ hoàng bệ hạ, nên không thể nghi ngờ gì về việc sau này hắn ta có thể sẽ lên ngôi trị quốc. Vì vậy cần phải có một người phụ nữ thân phận cao quý phi phàm để thêu hoa trên gấm, thì địa vị của hắn ta mới càng ngày càng vững vàng

Đó cũng là tình huống khó xử cho thái tử cùng thái tử phi bây giờ.

Chùa Hộ Quốc tráng lệ rộng rãi, hương khói lượn lờ, tiếng chuông ngân vang, lá cờ tung bay trong gió, những chiếc chuông đồng treo dưới mái hiên leng keng va chạm. Các vị tu sĩ trong chùa mặc áo quần sạch sẽ, ngay ngắn chỉnh tề, vì để không đụng phải đám quý tộc nên một số kẻ không liên quan đều đã bị đuổi ra ngoài.

Chủ trì của chùa Hộ Quốc nghe nói bệ hạ giá lâm thì đã đợi từ sớm, khi thấy thánh nhan, hắn cười tủm tỉm đi lên đón, dẫn đường cho bà.

Dâng hương trong chánh điện, hương khói nghi ngút, tượng Phật trong điện trang nghiêm uy nghi, từ bi rũ mắt nhìn xuống chúng sinh. Cố Khanh Dung không tin chuyện thần phật cho lắm nên sau khi đi theo mọi người dâng hương xong, sợ hương khói trong chùa quá nồng sẽ làm nàng ta chảy nước mắt, nàng ta nhân lúc mọi người không để ý, lén lẻn ra ngoài cùng tỳ nữ Thúy Yên của mình.

Thu qua đông đến, cỏ cây sau núi héo tàn, màu úa vàng của cỏ cây hình thành nên một sự tương phản mạnh mẽ với màu đỏ của lá phong. Hít thở không khí, cuối cùng Cố Khanh Dung cũng không còn cảm thấy nhàm chán nữa, giương mắt thoáng nhìn, lập tức phát hiện có một gian đình nhỏ trên tảng đá, trong đó còn có một vị mỹ nhân nghỉ ngơi, chính là Khương Tuế Ngọc đang lười biếng.

"Huyện chúa thật là nhàn nhã thoải mái, còn thảnh thơi hơn cả chúng ta." Cố Khanh Dung trầm ngâm cười nói.

Khương Tuế Ngọc nghe vậy thì ngoảnh đầu nhìn lại, một vị mỹ nhân yểu điệu quyến rũ đang đi về phía mình, cũng không thấy ngạc nhiên, cười lớn: "Cố cô nương là người xinh đẹp lại tốt bụng, hẳn sẽ không nói việc ta tranh thủ thời gian lười biếng một chút nói ra đâu."

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ