Đợi khi Khương Tuế Ngọc nhận ra ý tốt của mình biến thành chuyện xấu, nàng theo trực giác lấy khăn tay trong người ra lau sạch sẽ giúp hắn. Thôi Mạch Chu chưa kịp cản lại thì tay nàng đã chạm vào. Trong phút chốc, Khương Tuế Ngọc như chợt hiểu được chuyện gì đang xảy ra.
Thôi Mạch Chu cắn răng nhưng vẫn giữ nụ cười trên mặt, một tay giữ lại bàn tay thật thà của nàng lại: "Không cần phiền Huyện chúa, để ta tự làm."
Đôi mắt nàng trợn tròn, nỗi kinh ngạc và sự tò mò đan xen nhau, giống như vừa phát hiện ra một thế giới mới vậy, nàng mở miệng nói mà không hề nghĩ ngợi: "Của ngươi cũng không nhỏ nha."
Nhận thấy tình huống có vẻ không ổn, lúc này Khương Tuế Ngọc mới che miệng lại. Thảm quá, đã bất cẩn để lộ bộ mặt mà nàng đã giấu kín mất rồi, cũng tại hồi trước nàng đọc quá nhiều tiểu thuyết "đen" đây mà, đáy lòng ảo não thở dài một hơi.
Hai gò má nóng hầm hập, lặng lẽ ửng đỏ.
Mặt Thôi Mạch Chu có hơi không nhịn được, hắn có thể cảm nhận được các đốt ngón tay của mình chậm rãi nắm lại phát ra tiếng răng rắc. Phải khó khăn lắm hắn mới nhịn được xúc động muốn đánh nàng, nói từng chữ một: "Tạ ơn lời khích lệ của Huyện chúa."
Nhưng rõ ràng vẻ mặt của hắn không phải ý này. Thôi Mạch Chu đứng dậy muốn đi thay quần áo. Khương Tuế Ngọc cũng đứng lên, xấu hổ không biết để đâu cho hết, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, không dám nhìn hắn: "Chuyện đó, ta còn có chuyện quan trọng phải xử lý, đi trước đây."
Nàng bước thật nhanh rời khỏi viện Thanh Phong. Hơn nữa mấy ngày sau đó, Khương Tuế Ngọc quyết định sẽ không bước vào đây thêm lần nào nữa, bởi nàng thật sự quá mất mặt rồi.
Khương Nghiễn vẫn còn đang chấn động trước những từ ngữ kinh người của Huyện chúa nhà mình. Tuy rằng nàng ta biết Huyện chúa rất mạnh mẽ, nhưng không ngờ lại là người phóng khoáng như vậy. Trong đầu nàng ta vẫn còn đang nhớ chuyện xảy ra vừa nãy cho nên khi Huyện chúa dừng bước, nàng ta không nhận ra nên đã đâm vào nàng.
Khương Nghiễn ngay lập tức hoàn hồn, sợ tới mức hồn vía lên mây, vội vàng xin lỗi: "Huyện chúa, thuộc hạ không có mắt, xin người đừng trách tội."
Nhưng Khương Tuế Ngọc rõ ràng đang nghĩ đến chuyện khác, nàng cũng không để ý những lời nói vừa rồi của nàng ta. Chỉ thấy Huyện chúa do dự một hồi lâu rồi hỏi nàng: "Khương Nghiễn này, ta hỏi ngươi một việc, chén canh lúc nãy rất nóng, Thôi lang quân có sao không?"
Nàng ta cũng không phải là y quan, sao mà biết được. Khương Nghiễn suy nghĩ một lát, vẫn thành thành thật thật nói ra suy nghĩ từ đáy lòng: "Có thể, chắc là sẽ có sao đấy ạ."
Lương tâm của Khương Tuế Ngọc càng cắn rứt hơn, đoạn tử tuyệt tôn không khác nào cướp của giết người: "Vậy thì tìm y công vào phủ xem giúp hắn một chút đi."
Nàng bước vài bước rồi lại dừng lại, nói thêm vài câu: "Đúng rồi, ta nhớ có một chiếc roi hổ vừa được đưa đến nhà kho, dù sao ta cũng không dùng nên đưa đến chỗ của Thôi lang quân luôn đi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
Lãng mạnTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...