Chương 22

753 58 0
                                    


Nghỉ ngơi một đêm trong ngôi miếu đổ nát, ngày thứ hai trời vừa mới tờ mờ sáng đã tiếp tục cưỡi ngựa lên đường.

Thỉnh thoảng cưỡi ngựa thì không sao, nhưng cưỡi ngựa lâu trong một thời gian dài thì Khương Tuế Ngọc thật sự chịu không nổi. Chỉ trong hai ngày, nàng ăn không ngon ngủ không yên, mắt thường cũng có thể thấy cả người nàng tiều tụy đi rất nhiều.

Thôi Mạch Chu đi ở phía sau lưng nàng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc một cái, thấy nàng lắc lư trên lưng ngựa, suýt chút nữa còn ngã xuống, trái tim không kìm được mà đập dồn dập, nhìn thấy nàng cuối cùng cũng đã bình yên vô sự ngồi trên lưng ngựa, cả người như vừa trút được một gánh nặng.

"Đi lâu như vậy cũng có chút mệt mỏi, không bằng nghỉ tạm một lát?" Thôi Mạch Chu đề nghị.

Trưởng thị vệ lấy tay lau mồ hôi trên mặt, ngửa đầu híp mắt nhìn mặt trời chói chang trên cao, liếm đôi môi khô khốc, ra lệnh cho thuộc hạ nghỉ ngơi tại chỗ.

Cổ họng Khương Tuế Ngọc khát đến mức sắp bốc khói, nhìn thấy một túi nước, tưởng là của mình nên cầm lên uống.

Thôi Mạch Chu mới vừa nói được vài câu với trưởng thị vệ, quay lại đã thấy túi nước mình đặt trên hòn đá biến mất, đưa mắt nhìn xung quanh, cuối cùng phát hiện nó trong tay Khương Tuế Ngọc đang núp trong bóng râm.

Đôi môi nàng đỏ bừng vì nước, hầu kết của Thôi Mạch Chu động đậy, nuốt lại những lời vừa muốn thốt ra ban nãy, lúng túng nhìn sang chỗ khác, quay mặt đi.

Đương nhiên Khương Tuế Ngọc hoàn toàn không biết hành động và suy nghĩ vừa rồi của hắn, nàng chỉ biết cả người nàng bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Lộ trình thực sự khiến nàng vô cùng mệt mỏi, ngồi ngựa nhiều, sườn chân cũng bị ma sát đến nỗi rách da, mồ hôi còn chảy vào miệng vết thương cực kì xót.

Nghỉ ngơi xong lại lập tức lên đường, thông thường muốn đi đến Lê Châu phải mất khoảng năm đến sáu ngày, bây giờ lại buộc phải đi trong vòng ba ngày.

Sau khi đến thành Lê Châu, vì để che giấu tai mắt người khác, Khương Tuế Ngọc vào khách điếm cùng với Thôi Mạch Chu và trưởng thị vệ. Những tên thị vệ còn lại thì cải trang thành vài đám người khác nhau, lục tục tìm nơi qua đêm.

Đang chuẩn bị mấy việc vặt, Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu đi hỏi thăm không ít dân địa phương xung quanh, sau đó mới tìm hiểu một chút về tin tức của hắn. Thì ra Mạnh thần y Mạnh Tân Vân cũng giống như bao y giả khác, không phải tính tình kì quặc mà là đam mê khác hẳn với người thường, ông ta xem bệnh cho mọi người hoàn toàn dựa vào tâm trạng, không ham tiền tài cũng không sợ cường quyền.

Trước đây một tên huyện quan địa phương đã ép buộc Mạnh thần y phải xem bệnh cho thiếp thất của hắn ta, ông ta liền từ chối. Sau đó hình như bên trên có người đang bảo vệ ông ta, cho nên việc này mới không thể giải quyết.

Hoàng hôn hiu quạnh, khói bếp lượn lờ, phía cuối chân trời có vài cánh chim mỏi bay về rừng, Khương Tuế Ngọc cùng Thôi Mạch Chu dựa theo tin tức hỏi thăm được, tìm đến nơi ở của Mạnh Tân Vân. Bên trong là một cái sân nhỏ, trên bờ tường còn mọc xiên ra một cây đào.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ