Chương 16

813 65 2
                                    


"Thôi ngươi đừng táy máy chuyện bếp núc nữa, đến lúc ấy ta sợ ngươi lại lỡ tay đầu độc chết ta." Thôi Mạch Chu liếc nhìn nàng, nói không nể nang gì.

Khương Tuế Ngọc cũng biết sức mình, có phần đồng tình với hắn.

Lúc nấu canh, do để lửa cháy hơi to nên suýt chút nữa đã đốt sạch phòng bếp. Nhìn bát canh tứ vật trên mặt đã nổi lên một lớp vật thể đáng ngờ màu đen, tạm thời có thể coi nguyên nhân do đốt lửa to quá tạo nên của nàng, nhìn qua cũng biết là không ngon. Người có thể ăn tiếp được chắc chắn phải là một dũng sĩ, còn không thì không bị tiêu chảy đã là tốt lắm rồi. Tóm lại, nàng chắc chắn không phải kiểu người đảm đương nổi việc bếp núc.

Hôm qua đi thăm dò Hàn Ẩn lâu cũng có chút thu hoạch. Nếu không phải chính mắt nàng nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không biết được những quan viên bình thường nghiêm trang đạo mạo của thành Kỳ Châu lại có một bộ mặt khác mà ít ai biết đến.

Đám quan viên Kỳ Châu dám làm việc một cách vô lý như thế, rất có thể là do có sự ngầm cho phép và dung túng của thứ sử Kỳ Châu Hàn Vọng Phong. Nhìn lên trên nữa thì Hàn Vọng Phong là học trò của hộ quốc công Phương Khánh Sơn, cứ từng bước đào sâu thêm nữa thì tất cả chân tướng đều sẽ lộ rõ như ban ngày. Tuy nhiên, đám người phía sau có dính líu đến chuyện này lại là cây cao bóng cả, dây mơ rễ má, phức tạp dọa người.

Khương Tuế Ngọc quyết định nửa đêm đi do thám phủ thứ sử.

Đêm đến, những người nông dân bình thường phải dậy sớm vào hôm sau đã đi ngủ từ sớm. Phủ thứ sử đã đốt đèn sáng rực cả phủ. Khương Tuế Ngọc chúc Thôi Mạch Chu ngủ ngon sau đó thì trở về phòng tắt đèn, giả vờ ngủ.

Sau khi thay xong trang phục dạ hành, che kín mặt, Khương Tuế Ngọc mới cẩn thận thoát khỏi phục binh tuần tra đi qua đi lại, nhảy xuống từ mái hiên, rà soát từng phòng. Theo lý mà nói, những gian phòng quan trọng giống như thư phòng chắc chắn phải được phòng thủ nghiêm ngặt, vậy nên nàng bắt đầu tìm từ nơi mà phủ binh tuần tra dày đặc nhất.

Thời gian không phụ người có lòng, sau khi nàng mở ra căn phòng không biết đã là phòng thứ mấy thì thực sự đã mèo mù vớ cá rán, xâm nhập được vào thư phòng.

Nàng lục tung cả căn phòng lên tìm sổ sách mà hệ thống vừa nói cẩn thận, nhẹ nhàng đặt những món đồ đã động về lại chỗ cũ. Lần đầu làm chuyện lén lút thế này, trong lòng vừa dấy lên căng thẳng vô hình, vừa lo sợ bất cẩn bị người khác phát hiện ra.

Nếu đoán không lầm thì trong đống sổ sách ấy có thể ghi lại thứ đủ sức làm bật gốc nhà họ Phương, đồng thời cũng là thứ đồ vô cùng quan trọng mà Thôi Mạch Chu cần đến để chứng minh được sự trong sạch của nhà họ Thôi. Nếu nữ hoàng đã giao cho nàng đi tra rõ Kỳ Châu, vậy thì nàng nhất định phải đem sổ sách ấy về Thượng Kinh cho nữ hoàng xem.

Ngay cả tranh vẽ cũng tìm qua mà vẫn chẳng tìm nổi thứ mình muốn. Khương Tuế Ngọc có phần nóng giận. Lẽ nào thứ sử Kỳ Châu lại cáo già đến mức không đặt sổ sách ở chỗ này sao?

Đôi tay trắng mềm nhẹ nhàng lướt qua từng cuốn sách trên giá gỗ nạm vàng, vừa muốn lấy ra một cuốn, mới vừa chạm đến thì lạ thay, cuốn sách lại hoàn toàn bất động. Khương Tuế Ngọc yên lặng dùng sức nhưng cuốn sách này như thể muốn đọ sức với nàng, giống như có một sức mạnh khác đang chống lại nàng vậy.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ