Chương 28

826 62 5
                                    

Chuyện Khương Tuế Ngọc bị bắt vào ngục giam làm mọi người vô cùng sôi nổi và xôn xao. Người hận nàng đương nhiên sẽ vỗ tay tán thưởng, chẳng qua đa số những người còn lại đều lựa chọn im lặng mà chờ đợi quan sát tình hình.

Suy cho cùng lòng dạ của nữ hoàng sâu thẳm khó lường, ngày hôm nay ngươi vẫn đang hưởng thụ cẩm y ngọc thực phong quang vô hạn, không chừng một ngày nào đó lại bị giam vào ngục. Liệu Khương Tuế Ngọc có vì chuyện này mà mất hết toàn bộ vinh sủng và quyền thế hay không, mọi người vẫn chưa đoán được thái độ chính xác từ phía nữ hoàng.

Có nhà vui mừng cũng có nhà ưu sầu, so với tình trạng ảm đạm tiêu điều của phủ Huyện chúa, thì Vương Túc Mẫn lập tức trở thành nhân vật nóng bỏng tay ở Thượng Kinh. Trấn Ninh Ti tạm thời do sủng thần Vương Túc Mẫn thay mặt đảm nhiệm, đã có không ít quan lại quý tộc đến tâng bốc nịnh bợ. Nhưng Vương Túc Mẫn là một người thận trọng và cương nghị, không thừa cơ trục lợi mà nhận nhiều quà cáp hay vơ vét của cải, chưa từng để lại bất kỳ điểm yếu nào.

Trong Thiên Lao giam giữ toàn những nhân vật có tiếng tăm và từng lừng lẫy một thời. So với những ngục giam khác, thì Thiên Lao lại có vẻ sạch sẽ hơn rất nhiều.

Khương Nghiễn mua chuộc được quan binh cai ngục trong Thiên Lao, xách theo một hộp thức ăn vào thăm Khương Tuế Ngọc.

Khi nhìn thấy chủ nhân, Khương Nghiễn sốt ruột lo lắng mà hỏi: "Huyện chúa, người không sao chứ?"

Khương Nghiễn một lòng với nàng không rời bỏ, khiến nàng thật sự cảm động. Khương Tuế Ngọc vì không muốn làm cho Khương Nghiễn lo lắng, nên giả vờ thoải mái cười lên một cái: "Bổn Huyện chúa không sao, làm gì có ai dám chạm vào ta?"

Vừa nói vừa mở rộng hai tay xoay người một vòng, để tiện cho Khương Nghiễn nhìn thật rõ.

Đảo tầm mắt qua lại trên người nàng vài vòng, vẫn chưa phát hiện ra dấu vết bị tra tấn, vì vậy Khương Nghiễn mới chịu gạt bỏ đi tảng đá lớn đang đè nặng trong lòng

"Huyện chúa, thuộc hạ lo cho người suốt một đêm, người có thể bình an không gặp chuyện gì xấu, thực sự là tốt quá." Rồi lại nghĩ tới chuyện gì đó, Khương Nghiễn vội vàng mở hộp thức ăn, lấy ra mấy đĩa điểm tâm nhỏ, đều là những món Khương Tuế Ngọc thích ăn: "Thuộc hạ chỉ sợ người ở Thiên Lao không được ăn ngon, đặc biệt dặn đầu bếp làm đấy ạ, người ăn nhiều thêm chút đi."

Từ khi đến thế giới này, Khương Nghiễn là người đầu tiên thật lòng quan tâm tới nàng, Khương Tuế Ngọc thấy sống mũi cay cay, ép mấy giọt nước mắt quê mùa chảy ngược lại vào trong, cầm điểm tâm lên đưa thẳng vào miệng.

"Vẫn là Khương Nghiễn ngươi hiểu ý bổn Huyện chúa, không uổng công trước đây ta thương ngươi."

Khương Nghiễn cười thẹn thùng, lộ ra hàm răng trắng. Đáng tiếc nụ cười chưa duy trì được bao lâu thì khuôn mặt lại bị cảm xúc nặng nề bao phủ, nàng ta không nhịn được lo lắng mà nói: "Huyện chúa, người cứ đợi mãi trong Thiên Lao cũng không phải cách hay, khi nào thì mới có thể ra khỏi Thiên Lao đây?"

"Bệ hạ sáng suốt như thần, có thể nhìn xa trông rộng, nhất định sẽ trả lại trong sạch cho ta. Ngươi đừng lo, chỉ ngủ ở đây vài ngày, sẽ không mất cân thịt nào đâu." Ngoài miệng Khương Tuế Ngọc vốn an ủi nàng ta, nhưng thực tế trong lòng nàng cũng đang mờ mịt không thấy đáy.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ