Chương 30

908 55 1
                                    


"Rác rưởi! Đều là lũ vô tích sự, chút chuyện nhỏ cũng làm không xong!" Ninh Vương với vẻ mặt dữ tợn, cầm lấy chén trà trên mặt bàn mà ném về phía người đang quỳ ở dưới, âm thanh "loảng xoảng" vang lên, chiếc chén sứ tinh xảo rơi xuống đất, vỡ thành từng mảnh, nước nóng bên trong lập tức bắn tung tóe ra xung quanh, tạo thành một dòng nước nhỏ ngoằn ngoèo chảy trên mặt đất.

Người đang quỳ ở phía dưới đỏ cả mặt vì bị nước nóng bắn vào nhưng đến cả rên rỉ cũng không dám, chỉ liên tục dập đầu nhận sai, cầu xin tha thứ.

"Tìm cho ta, Khương Tuế Ngọc nhất định không thể sống. Những người còn lại cũng xử lý sạch sẽ cho bổn vương! Nếu không." Ninh Vương nhíu mắt lại tựa như một con sói độc ác chực chờ tấn công: "Ngươi cũng không cần trở về nữa."

Hắn ta lên tiếng đáp lại rồi lui ra.

Lạc Minh Sướng tiến vào từ cửa sau, cười nói: "Vương gia cần gì phải tức giận như vậy."

Ninh Vương thấy người đến là hắn ta, hừ lạnh một tiếng, nói thẳng luôn vào vấn đề: "Bên Phương Khánh Sơn kia bàn bạc xong xuôi rồi?"

Nếu muốn đoạt lại giang sơn của nhà họ Lý, Ninh Vương cho rằng người làm nên việc lớn thì không chú ý vào những chuyện tầm thường. Hắn ta từng nhiều lần phái người đi thăm dò thái độ của nhà họ Phương. Rốt cuộc, nhà họ Phương bị giáng chức, địa vị xuống dốc không phanh. Nhà họ Phương vốn đã quen thói cao cao tại thượng làm sao có thể chịu đựng được sự chênh lệch này.

Rắn chết vẫn còn nọc, nhà họ Phương tuy rằng không được như trước, nhưng giữa các phe phái thế lực khó gỡ rắc rối trong triều đình vẫn có một vị trí thuộc về nhà họ Phương.

"Ta làm việc, Vương gia cứ yên tâm. Khuyên can mãi rồi lão già kia cuối cùng cũng nhả ra, thái độ cũng đã thay đổi. Nói cho cùng, ai mà không thích quyền thế?" Lạc Minh Sướng cười châm chọc.

Phương Khánh Sơn tuy già rồi nhưng dã tâm lại không hề giảm, vẫn muốn đưa nhà họ Phương trở lại thời kì huy hoàng như trước.

Vào đông, sáng sớm tinh mơ, một lớp sương trắng kết tầng trên đám cỏ khô héo. Chỉ cần thoáng hà hơi một cái, một làn khói trắng sẽ lập tức bay ra ngoài không khí.

Từ trên lầu cao của Vấn Nguyệt lâu mà trông, Thuần Vu Tịnh nhìn xuống dưới lầu vờn quanh như ngọc thanh hà, tựa một mặt nạ bằng ngọc phủ lên quang cảnh xung quanh, trên người nàng, vẻ nữ tính cùng anh khí giao hòa.

Không lâu sau, một nam một nữ bước lên.

Người tới là Thôi Mạch Chu.

Hắn chắp tay hành lễ, nói: "Thuần Vu tự thừa đã đợi lâu rồi."

Nghe tiếng, Thuần Vu Tịnh xoay người đáp lễ, nhanh chóng nở cười: "Ta cũng vừa tới không lâu."

Tầm mắt chạm đến nữ tử ăn mặc như tỳ nữ phía sau hắn, ánh mắt nàng ta khẽ thay đổi nhưng trên mặt vẫn mang theo nụ cười.

Sau khi ngồi xuống, trên chiếc bàn dài trước mặt có đặt một bầu rượu đã được hâm nóng, than trong bếp lò bùng lên những tia lửa nhỏ, ngẫu nhiên sẽ phát ra một tiếng bốp rất nhỏ.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ