Chương 38 : Phiên ngoại về Nữ Hoàng

931 33 4
                                    

Khương Dịch được gả cho Tuyên Văn Đế làm vợ từ khi còn trẻ, lúc đó ông ta chỉ là một tên hoàng tử không được đế vương sủng ái. Sau khi thành thân, họ cũng từng có một khoảng thời gian mặn nồng hạnh phúc, luôn kính trọng nhau khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Vào thời điểm đó, bà cẩn thận, từng bước làm tròn nghĩa vụ của một người vợ hiền, sợ rằng chỉ cần có một sai lầm nhỏ, nỗ lực của bọn họ đều sẽ tan tành mây khói.

Sau khi Tuyên Văn Đế đăng cơ, bà cũng danh chính ngôn thuận trở thành hoàng hậu. Khi đó, đế hậu hoà hợp tốt đẹp, tình cảm sâu sắc, cũng có thể coi là một giai thoại của Thượng Kinh.

Nhưng sau đó, tất cả đều thay đổi.

Tuyên Văn Đế bước sang tuổi trung niên, nhưng phong thái cùng dung nhan không giảm, song cả ngày lại luôn lo lắng hào hoa phong nhã sẽ mất đi, say mê việc tìm ra cách để trường sinh bất lão. Ông ta triệu tập nhân tài khắp thiên hạ để tu luyện đan dược, hành tẩu giang hồ, hiếm khi hỏi đến chuyện triều chính.

Thái tử còn nhỏ tuổi nên Khương Dịch một bên vừa phải quản lý việc vặt trong lục cung, một bên lại phải gánh vác gà mái gáy lúc rạng đông (1). Áp lực từ các quần thần, xử lý đống tấu chương chồng chất như núi, cả tinh thần lẫn thể xác bà đều mệt mỏi.

(1) Gà mái gáy lúc rạng đông: ý chỉ người phụ nữ can thiệp vào chính trị

Nếu trong tương lai, tình cảm của Tuyên Văn Đế vẫn luôn đạm bạc thì thôi, nhưng không thể ngờ rằng, ông lại nhớ mãi không quên Lạc quý phi trẻ tuổi xinh đẹp, đây rõ ràng chính là sự mỉa mai lớn nhất đối với hoàng hậu.

Trong một đêm mưa gió, Tuyên Văn Đế ân ái triền miên cùng Lạc quý phi đang có thai. Cùng lúc đó, đứa nhỏ của bà thì sốt cao không giảm, hơi thở thoi thóp. Bà ôm lấy thân thể của đứa con đang dần dần lạnh đi, nhìn cung điện trống trải vắng lặng, cảm thấy hoang mang vô cùng.

Nhìn khuôn mặt cùng nhúm tóc mai bạc phơ hai bên thái dương trong chiếc gương đồng, dung nhan như đã không còn là của chính mình, sự ghê tởm sâu sắc bắt đầu lan tràn. Khương Dịch chán ghét bản thân mình như vậy, lại càng căm hận Tuyên Văn Đế thay lòng đổi dạ hơn.

Bà cố gắng chờ đợi, mong mỏi đến ngày con trai của mình có thể nở mày nở mặt, trở thành người kế thừa đại nghiệp, nhưng không ngờ Tuyên Văn Đế lại vì Lạc quý phi mà phế truất bà, thậm chí nâng đỡ con trai của Lạc quý phi lên làm Thái tử.

Bà có thể bao dung cho việc bên người ông có nữ tử khác, nhưng nếu ông muốn động vào địa vị cùng con cái của bà, Khương Dịch bà tuyệt đối không khoanh tay chịu trói.

Quý Vô Phong là sư huynh của Mạnh Tân Vân, tuy ông ta là người tu đạo, nhưng y thuật lại ngang tài ngang sức với Mạnh Tân Vân.

Trong nhiều năm qua, ông ta ghi nhớ các vị y giả từ bi, chăm sóc người bị thương theo lời răn dạy của sư môn. Chính vì vậy, khi nghe thấy lời đại nghịch bất đạo của Khương Dịch, ông ta kinh ngạc đến mức không nói lên lời.

Ông ta cứ nghĩ Khương hoàng hậu đến tìm ông ta là mong ông ta có thể khuyên nhủ bệ hạ đừng dùng đan dược nữa, đâu ngờ rằng bà lại muốn giết người.

[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu TốtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ