Nếu Tống Ngạn (Thôi Mạch Chu) vẫn chưa phát hiện ra thân phận thật sự của mình, Khương Tuế Ngọc cũng không mong muốn chủ động vạch trần.
Nàng đã cố gắng hết sức đóng giả thân phận nữ vũ công, vừa kính rượu vừa bón thức ăn cho hắn, thái độ ngoan ngoãn nghe lời, so với hình tượng lúc trước cứ như hai người khác biệt.
Điệu múa của các mỹ nhân uyển chuyển, đàn sáo lượn lờ, trên bàn toàn là sơn hào hải vị, trò chuyện vui vẻ, yến tiệc linh đình. Sau khi uống vài cốc rượu, mọi người dần cảm thấy lâng lâng, nhiều người trong số họ liếc mắt đưa tình với nữ vũ công, không hề kiêng nể bắt đầu động tay động chân, bầu không khí lúc này trong chốc lát trở nên mơ hồ.
Mà Thôi Mạch Chu và Khương Tuế Ngọc ngay cả ánh mắt cũng không thèm nhìn nhau, cứ như là hai người hoàn toàn xa lạ.
"Tống lang quân, sao lại lãnh đạm như thế? Chẳng lẽ có vị mỹ nhân nào lười biếng trốn việc, hầu hạ ngài không chu đáo sao?" La Ninh Đức mỉm cười nhìn hai người, nhưng đáy mắt lại không hề có ý cười. Nếu như hắn nói không hài lòng, hắn ta sẽ lập tức rút kiếm ra giết Khương Tuế Ngọc.
Thời gian từng phút từng giây trôi qua, Khương Tuế Ngọc dần cảm thấy khẩn trương, một tay chậm rãi nắm lấy vạt áo của mình, tay kia thì lén lút kéo tay áo của Thôi Mạch Chu dưới gầm bàn.
Thôi Mạch Chu nhìn vào mắt nàng, nơi đáy mắt hiện lên ý tứ cầu xin. Đột nhiên, hắn mỉm cười: "La trưởng sử nói đùa, mỹ nhân quốc sắc thiên hương, chỉ là trong nhà Tống Ngạn đã có thê tử quản rất nghiêm, ghen tuông mù quáng, không cho ta dính vào các oanh oanh yến yến ở bên ngoài."
Nghe vậy, những người có mặt ở đây đều cười phá lên, có người còn trêu đùa: "Không ngờ trong nhà của Tống lang quân cũng có một vị sư tử hà đông."
Mà Khương Tuế Ngọc lại buồn rầu nghĩ: Không phải hắn nói là chưa từng có hôn phối sao? Khi nào lại xuất hiện một người thê tử chứ?
La Ninh Đức hừ lạnh: "Tính tình của Tống lang quân có phần hơi tốt quá rồi. Đàn bà thì nên làm tốt bổn phận của mình, tuân thủ những phẩm hạnh của người đàn bà, ở đâu có chuyện nói này nói nọ với tướng công của mình như vậy."
Thôi Mạch Chu chỉ tuỳ tiện đáp lại: "La trưởng sử nói phải."
Những người có mặt ở đây biết rõ nội tình đều che mặt cười. Ở thành Kỳ Châu này, ai không biết thê tử trước đây của La trưởng sử là Ngụy Tư Nhàn tính tình gắt gỏng, chỉ cần La trưởng sử ở bên ngoài nhiễm phải mùi son phấn mà không giải thích rõ ràng, nàng ta sẽ cầm gậy đuổi đánh hắn ta khắp phố, đúng là một cảnh tượng có một không hai.
Khương Tuế Ngọc muốn giải vây giúp hắn, cố tình sửa giọng, giả bộ chua ngoa ghen tuông: "Ơ, lang quân, là do ta không đủ xinh đẹp hay sao, nếu không sao lại không thèm nhìn người ta một cái?"
Nhìn thấy nàng càng lúc càng dựa gần, Thôi Mạch Chu che giấu vẻ chán ghét trong mắt, cười nói: "Là Tống mỗ không hiểu phong tình."
Bầu không khí của yến tiệc lại sôi động trở lại, hành vi của các nữ vũ công càng táo bạo hơn, tự mình uống rượu ngậm trong miệng, sau đó lại chuyền qua cho khách, đặt tên gọi là "chén mỹ nhân".
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
RomanceTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...