Canh phu tuần tra ban đêm đi ngang qua, tiếng "cốc cốc" của chiếc mõ vang vọng. Bây giờ đã qua giờ Tuất, đêm cũng về khuya. Khương Tuế Ngọc đang nằm bò trên mặt bàn ngủ một cách ngon lành, đột nhiên chép chép miệng, hình như là mơ thấy đồ ăn ngon gì đó.
Thôi Mạch Chu mặc một thân thường phục, võ nghệ cao cường, linh hoạt tránh thoát từng nhóm binh lính tuần tra đêm rồi bước vào một ngôi nhà rộng có tận ba lối vào. Hắn nhẹ nhàng vượt qua những bức tường vây xung quanh, vừa tiếp đất đã thấy ánh sáng mờ nhạt của chiếc đèn lồng từ xa đang đến gần. Hóa ra người đang tới gần lại là người hầu chuyên chịu trách nhiệm tiếp ứng cho hắn.
Người hầu cung kính nói: "Thôi lang quân, trang chủ đợi đã lâu, thỉnh đi bên này." Nói xong hắn ta liền làm tư thế mời.
Sau khi đi qua một khu rừng nhỏ hoa cỏ sum sê, cây trúc dài cao vút. Thôi Mạch Chu được người hầu dẫn tới một đình nghỉ chân, bên trên bảng hiệu viết ba chữ "đình Bán Nguyệt", hắn sửa sang lại vạt áo hơi loạn của mình.
Đình Bán Nguyệt được xây dựng ở trên một cái sườn dốc. Khi trăng trên cao, chiếu ánh sáng xuống, lúc đó mái đình có hơi giống như được bao phủ bởi một màn sương trắng. Cách đó không xa chính là hòn non bộ gồ ghề được bao quanh bởi dòng nước chảy, âm thanh róc rách của nước hòa cùng tiếng đàn du dương khi có khi không tạo thành một khung cảnh vô cùng thanh tịnh.
Nếu hỏi trong số bạn bè mà Thôi Mạch Chu quen biết, ai là người sỏi chuyện hưởng thụ nhất thì không ai có thể so được với trang chủ của Ức Hiền sơn trang, Tằng Huyền. Phủ đệ xa hoa lộng lẫy này cùng lắm cũng chỉ là nơi để hắn ta tránh nóng tạm thời mà thôi.
Tằng Huyền là người yêu thích ngộ đạo tu thân, buổi tối thường đến đình Bán Nguyệt để ngồi thiền, hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt. Thỉnh thoảng cũng sẽ đốt hương đánh đàn, rất có thú vui của ẩn sĩ an nhàn, tự do tự tại.
Đương nhiên, tiền đề là phải ngó lơ đi tiếng đàn chói tai của hắn ta.
Chờ Tằng Huyền say mê đàn xong một khúc, người hầu dường như đã quen với chuyện này, cung kính nói: "Trang chủ, khách quý ngài chờ đã tới rồi."
Rốt cuộc Tằng Huyền cũng chịu đại phát từ bi mà đưa mắt nhìn Thôi Mạch Chu, sau khi nhìn đám cây cỏ nát trên chiếc giày của hắn, hắn ta lại trưng ra cái dáng vẻ kiêu căng ngạo mạn như cũ: "Thật là kỳ lạ, lúc trước từng là tiểu nhi tử của Thừa tướng vậy mà lại học leo tường. Leo tường là việc chỉ có tiểu nhân mới làm."
Thôi Mạch Chu cũng không tức giận, mỉa mai nói: "Ta là do nghèo túng mà thôi, còn tài cầm nghệ của ngươi lại chẳng có nửa phần tiến bộ, vẫn khó nghe như vậy."
Cho nên chỉ cần là những nơi Tằng Huyền đặt chân đến đều sẽ không có chim chóc làm phiền hắn ta.
Đã từng nghe quá nhiều lời mỉa mai kiểu này rồi nên Tằng Huyền cũng đã luyện luôn được một lớp da mặt dày, thản nhiên đối mặt mà đề nghị: "Lâu rồi không gặp, công phu mồm mép của ngươi đúng là tăng lên không ít. Ngươi xem, đêm nay có trăng sáng, cảnh đẹp lại thơ mộng như này, chi bằng ngồi đây cùng ta uống mấy chén?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
RomanceTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...