Tiếng binh khí va chạm vào nhau càng lúc càng nhiều, rõ ràng đám thích khách đều không phải người có võ công tầm thường. Mặc dù đám hộ vệ đều là các cao thủ cực kỳ xuất sắc, nhưng suy cho cùng thì địch đông ta ít, chỉ trong chốc lát đám hộ vệ giảm hơn phân nửa.
"Pằng!" Roi da của Khương Tuế Ngọc cắt ngang bầu trời, quấn quanh như rắn, cướp đi vũ khí trong tay thích khách. Lúc này, Thôi Mạch Chu dùng một đao tiễn thích khách xuống suối vàng, hai người từ sự xa lạ lúc mới bắt đầu rồi dần dần trở nên kết hợp ăn ý với nhau.
Phe địch cũng từ từ vây quanh họ lại, thể lực của hai người cũng dần chống đỡ không nổi, bị ép đến rút lui về sau, phía sau là cây cỏ sum suê, vách núi rừng rậm chia làm hai bên che kín trời đất. Vì thế nên núi Thiên Cát là nơi du khách hiếm khi đặt chân đến. Do buổi sáng có một trận mưa, nên trong rừng bao phủ một tầng sương mù nhàn nhạt.
Áo bào sạch sẽ của Thôi Mạch Chu dính một vết máu, cũng không biết là máu của hắn hay là máu của người khác. Một ánh đao lạnh giá lướt qua, thích khách lộ bộ mặt hung ác nhân lúc Thôi Mạch Chu không chuẩn bị, đang muốn đánh lén. Ánh mắt Khương Tuế Ngọc phút chốc trừng lớn, dựa vào phản ứng bản năng mà muốn đi giúp hắn. Nhưng ai ngờ dưới chân nhô lên một tảng đá làm cản đường, nàng đột nhiên bổ nhào về phía hắn, người khác nhìn vào lại biến thành nàng muốn đỡ đao thay hắn.
Chỉ nghe một tiếng răng rắc, thích khách khó tin mà trợn tròn hai mắt, nhìn vào cây đại đao trước đó sắc bén, cứng rắn xuất hiện một lỗ toang hoác.
[Sử dụng hoàn tất "Kim cang bất hoại thân".]
Mà Thôi Mạch Chu không có chuẩn bị, bị sức mạnh mà Khương Tuế Ngọc bổ nhào đến để đỡ đao đụng phải đến đứng cũng đứng không vững. Hai người không kịp chuẩn bị mà cùng nhau lùi về sau rồi rơi xuống đám cỏ dại rậm rạp phía sau vách núi vỡ làm hai.
Vách núi này nói sâu cũng không sâu, cộng thêm có mưa bụi bao phủ, nhìn vào thấy sâu không thấy đáy.
Khương Tuế Ngọc và Thôi Mạch Chu cũng xem như may mắn, lăn xuống từ nơi cao như vậy, đúng lúc rơi vào cái đầm nhỏ đọng nước ở giữa vách núi.
Thân thể của hai người ướt nhẹp, chật vật bơi tới bên bờ, lúc ra khỏi nước tiếp xúc với không khí lạnh lẽo, lạnh đến mức trực tiếp co giật người.
Mái tóc dài của nàng bị ướt đẫm dính lên trên mặt, Khương Tuế Ngọc thấy vậy chỉ tùy ý vén nó ra sau lỗ tai. Nàng hoạt động lại tay chân, phát hiện trên người ngoài vết trầy bị cành cây quẹt qua cũng không có gì đáng ngại.
Khương Tuế Ngọc nhìn địa hình và tình trạng xung quanh, gần cái đầm nhỏ quá trống trải, cũng không thích hợp để trốn, đề nghị: "Không chắc là khi nào thích khách sẽ đuổi đến, chúng ta đi ra chỗ rừng cây rậm rạp bên kia trốn, đợi cứu binh của quan phủ đuổi đến, chúng ta có thể được cứu rồi."
Thôi Mạch Chu nãy giờ vẫn luôn trầm mặc lúc này gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với kiến nghị của nàng.
Nhưng nàng vốn không biết, Thôi Mạch Chu cũng không được may mắn như nàng. Lúc lăn xuống không cẩn thận bị trật chân, nên hắn đi bộ không được thuận tiện lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT]Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt
RomanceTruyện Sau Khi Cường Đoạt Nam Phụ, Khí Vận Ta Siêu Tốt Tác giả : Lộc Kiến Ninh Tình trạng : Hoàn edit 38/38 chương Edit & Đăng lại Wattpad @FidellaVo Giới Thiệu : *Nữ chính hữu dũng hữu mưu, võ công cao cường VS Nam chính hắc bạch xinh đẹp như hoa...