Chương 2: Thật ra anh hai vẫn luôn rất sủng cậu

17.8K 1.2K 62
                                    

Tuy rằng trong lòng có chuẩn bị nhưng khi Nghiêm Thanh Viên về đến nhà, nhìn anh hai trầm tĩnh ngồi trên sô pha ở phòng khách, thân thể cậu vẫn cứng đờ.

"Anh hai." Nghiêm Thanh Viên đi chầm chậm đến trước mặt Nghiêm Trạch Thanh, hai mắt rũ xuống, ngón tay căng thẳng đan xen nhau vặn vặn ngón tay, rõ ràng là dáng vẻ lương tâm cắn rứt.

Nghiêm Trạch Thanh đứng thứ hai trong nhà, năm nay hai mươi ba tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học.

Tuy là sinh viên nhưng y không có dáng vẻ của một sinh viên nên có, tây trang thẳng thớm không chút cẩu thả rất tương phản, lúc nào cũng đeo mắt kính không có độ, ánh mắt y quá đỗi sắc bén nên cần phải dùng kính để che bớt đi, nói dễ hiểu hơn là lạnh như băng*, làm người nhìn có cảm giác áp bách, không có lợi khi xã giao nên mới giấu đi.

*Nguyên văn là 凉薄 (lương bạc) ý chỉ người quá lạnh lùng, lạnh như tản băng, đạm bạc với các mối quan hệ.

Nghiêm Thanh Viên cũng từng rất kiêng kị vì không biết suy nghĩ của anh hai, cứ cảm thấy anh hai âm trầm, cũng không thích y lắm.

Giờ mới vỡ lẽ anh hai nghiêm khắc như vậy là vì rất quan tâm, lúc hiểu ra Nghiêm Thanh Viên cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, không hiểu anh hai, thậm chí còn từng chủ động xa cách y.

Bây giờ Nghiêm Thanh Viên bị bắt quả tang cũng không có chút xíu oán giận nào, cực kì ngoan ngoãn.

Nghiêm Trạch Thanh cũng nhận ra hôm nay Nghiêm Thanh Viên không giống bình thường, nếu là ngày thường thì em trai nhỏ của mình nhất định sẽ lộ vẻ bất mãn, nhưng hôm nay hoàn toàn không có.

Rõ là vệ sĩ nói không có vấn đề gì, nhưng mà thái độ như bây giờ chẳng lẽ là chọc phải rắc rối lớn?

"Tự nói." Giọng nói Nghiêm Trạch Thanh mang theo cảm giác áp bách, "Nói rõ ràng."

Nghiêm Thanh Viên dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ, ngoan ngoãn báo cáo hành trình của hôm nay.

"Em hẹn Chu Hạ cùng ăn cơm trưa, chọn chuỗi nhà hàng của chúng ta, mặt tiền nhà hàng sạch sẽ, sẽ không ăn đến mức bị tiêu chảy.

Sau đó chưa đã thèm, muốn uống trà sữa, cùng Chu Hạ đi uống trà sữa, tiệm trà sữa tên là làm tốt một chút, cũng là chuỗi cửa hàng, em thấy rất sạch sẽ."

Nghiêm Thanh Viên được nuông chiều từ nhỏ nên da dày yếu, ăn đồ bẩn sẽ dễ bị đau bụng, hậu quả là đau cả đêm.

Nghiêm Trạch Thanh cũng vì vậy càng nghiêm hơn trong việc ăn uống của cậu.

Lúc này Nghiêm Trạch Thanh hơi rũ mắt, vẻ mặt bình tĩnh.

Nghiêm Thanh Viên đã sống chung với anh hai của mình nhiều năm, nên cũng biết những điều mình vừa báo cáo khiến anh hai rất vừa lòng.

"Ban ngày chúng em trò truyện, không có nội dung gì quan trọng hết, sau đó được xem một màn bắt ăn trộm, đi xem giải trí."

Nghiêm Thanh Viên nói xong, buông tay xuống, thấp thỏm bất an chờ Nghiêm Trạch Thanh lên tiếng.

"Hết rồi?"

"Hết rồi ạ." Nghiêm Thanh Viên chỉ nhớ được bấy nhiêu thôi.

Nghiêm Trạch Thanh tùy ý gõ ngón tay lên tay vịn của sô pha, nâng đôi mắt nhìn đứa em trai mà mình yêu thương chiều chuộng.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ