Chương 46: Chỉ thích Viên Viên

4.1K 317 23
                                    

Nghiêm Thanh Viên tràn ngập hoang mang cho đến khi cậu mặc xong đồng phục học sinh rồi ra ngoài đến trường, trong đầu vẫn luôn suy nghĩ miên man hỗn loạn, nhưng Cố Hãn Hải giống như cố ý không cho cậu bất kỳ câu trả lời nào.

Rốt cục sau khi nhìn thấy xe của Diêm Đàm, bước chân Nghiêm Thanh Viên ngừng lại.

Cố Hãn Hải nghe được, quay đầu lại hỏi Nghiêm Thanh Viên: "Làm sao vậy?"

"Cái đó, bí mật, cậu nhìn chưa?" Nghiêm Thanh Viên cuối cùng nhịn không được hỏi.

"Bí mật?" Cố Hãn Hải hơi nghiêng đầu, trong mắt hiện lên ý cười không dễ phát hiện, sau đó hắn ra vẻ như đang mê muội hỏi: "Bí mật gì? Sao tôi không biết?"

"Tôi... Không phải hôm qua tôi đã đưa cậu một cái rương sao?" Nghiêm Thanh Viên choáng váng cả người, chẳng lẽ hôm qua đều là cậu nằm mơ sao?

"À, cái đó à..." Lúc này Cố Hãn Hải mới lộ ra vẻ mặt như vừa mới tỉnh ngộ, "Không phải đã đặt lại vị trí cho cậu rồi sao?"

Ủa?

Nghiêm Thanh Viên cả người đều không ổn: "Vậy rốt cuộc là cậu đã xem, hay là chưa xem?"

"Cậu muốn tôi xem sao?" Cố Hãn Hải trêu chọc tiểu thiếu gia, mặc dù vẻ mặt tiểu thiếu gia lo lắng bi thương vô cùng đáng yêu khiến người ta muốn bắt nạt một chút, nhưng thật ra bộ dạng bị trêu chọc không hiểu ra sao lại bị truy hỏi, cũng rất đáng yêu.

"Tôi... Tôi..." Nghiêm Thanh Viên cũng là nửa ngày nói không nên lời, muốn? Hay là không muốn? Ít nhất ngày hôm qua lúc đưa rương cho Cố Hãn Hải, toàn thân toàn tâm của cậu đều khát vọng muốn chia sẻ bí mật này, nhưng hôm nay sau khi bình tĩnh lại, tất cả can đảm sau sự kích động của Nghiêm Thanh Viên đều biến mất sạch sẽ.

Nghiêm Thanh Viên đi theo Cố Hãn Hải lên xe, lúc này nên nói cái gì cũng không nói ra được.

"Phiền ngài rồi." Cố Hãn Hải vô cùng cung kính nói với Diêm Đàm.

"Cho dù cậu không gọi tôi, tôi cũng tới, bảo vệ tiểu thiếu gia là công việc của tôi." Giọng điệu của Diêm Đàm không khác gì lúc trước.

Nghiêm Thanh Viên chớp mắt, cảm giác... Hình như... Không có gì thay đổi?

Mọi chuyện hôm qua dường như là một giấc mơ?

Hay đó thật sự là một giấc mơ?

Diêm Đàm nhìn vẻ mặt hoang mang bối rối của tiểu thiếu gia, tất nhiên biết đã xảy ra chuyện gì, mặc dù không biết chi tiết, nhưng đại khái cũng có thể suy đoán ra tiểu thiếu gia nhất định là bị Cố Hãn Hải bắt chẹt* rồi.

*Gây khó dễ, bắt bí.

Thiếu niên này chỉ mới mười sáu tuổi, tâm tư thâm trầm can đảm không nhỏ, hắn ẩn giấu dưới bộ dạng khiến người ta khâm phục và chú ý đến vẻ ngoài lạnh nhạt không phải ai cũng có thể nhùn thấu, tiểu thiếu gia nhà mình mặc dù là bị ăn đến xương cốt cũng không còn, chỉ sợ tiểu thiếu gia cũng không phát hiện ra được.

Thật sự phát sầu, dính ai không dính, cố tình lại dính một ôn thần như vậy.

Lúc này ánh mắt Diêm Đàm đột nhiên bị Cố Hãn Hải bắt được, thiếu niên mười sáu tuổi nhìn kính chiếu hậu lộ ra một nụ cười mỉm vô cùng khéo léo, đối với người nhạy cảm về cảm xúc như Diêm Đàm đột nhiên từ sau lưng bốc lên một trận tê dại sợ hãi xâm nhập da đầu, Diêm Đàm lập tức thành thật lái xe, không quan sát nữa.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ