Chương 17: Chỉ cho mình cậu dịu dàng

6.7K 543 45
                                    

Cố Hãn Hải biết lúc này đối phương tới tìm hắn chắc chắn đã làm tương đối đầy đủ chuẩn bị, người rất nhiều, chỉ sợ không thể lương thiện nữa, mặc dù bây giờ báo cảnh sát không kịp nữa, có thể sẽ bị tiêu trừ điện thoại.

Loại chuyện này nếu như trong tình huống bình thường thì Cố Hãn Hải cần làm là phải chạy trốn, trăm thử trăm thiêng*, nhưng đối phương có lẽ biết hắn sẽ chạy trốn, lúc này đối phương sao có thể không có cách đối phó hắn?

*Nguyên văn là 百试百灵 (bách thí bách linh): Thử nghiệm một trăm lần thì một trăm lần đều có hiệu quả.

Mặc dù trong lòng Cố Hãn Hải tìm kế, nhưng khí thế lại không thua, một khi khí thế bị thua, chỉ sợ rất khó tìm lại được khí thế.

Cố Hãn Hải mặt không đổi sắc bắt đầu chú ý xung quanh, thời gian tan làm nhà hàng luôn luôn khuya, bản thân ngôi nhà bọn họ thuê cũng rất hẻo lánh, mặc dù dễ chạy trốn nhưng đối phương cũng dễ dàng đuổi theo.

Trong tầm nhìn có thể nhìn thấy năm người, những nơi không nhìn tới được lại không thể xác định còn người hay không.

Lúc này người cầm đầu khẽ cười nói: "Bọn tao đã hỏi thăm rồi, trong khoảng thời gian này không phải mày vẫn luôn làm công à? Lại còn có làm gia sư, hình như nhà tiểu thiếu gia nào đó, rất có tiền, cho mày không ít nhỉ, hôm nay tiền cho mày hoặc ít hoặc nhiều lãi một ít, chuyện khác, chúng ta có thể chậm rãi thương lượng."

Sắc mặt Cố Hãn Hải bỗng lạnh băng, mặc dù đối phương không nói thẳng ra, nhưng rõ ràng người này đã chú ý đến Nghiêm Thanh Viên.

Có điều chỉ là một con chó săn của công ty đòi nợ, cũng dám đem chủ ý lên người Nghiêm Thanh Viên.

"Biết mày có năng lực, ở trong tay mày ăn mệt cũng không ít, nhưng lần này chỉ sợ không dễ như vậy." Lúc này người đàn ông cầm đầu đem một người đàn ông vẫn luôn lén lút sợ sệt thô bạo lôi ra, Cố Hãn Hải sau khi nhìn mặt người đàn ông kia thì ánh mắt chợt lạnh băng.

Người đàn ông đang sợ hãi kia cuộn tròn bả vai và cổ, bị người kéo đến dưới ánh đèn mới miễn cưỡng ngẩng đầu, thân hình chú không cao cũng không mập, khuôn mặt coi như đoan chính, nhưng cố tình cặp mắt kia luôn lộ ra tia khí âm tà, cương quyết đem người đàn ông dáng vẻ không tệ lộ ra ngoài sự bủn xỉn hèn hạ.

Trên mặt người đàn ông có nhiều chỗ bầm tím và miệng vết thương nhỏ đông máu, rõ ràng là vừa ăn khổ cách đây không lâu.

Lúc này người đàn ông ngẩng đầu, lộ ra một nụ cười quái dị với Cố Hãn Hải, giọng nói run rẩy, mang theo chút lấy lòng.

"Tiểu Hải à, là ba đây."

"Cố Trường Hà." Cố Hãn Hải nghe được giọng nói của mình lạnh băng và trào phúng, thậm chí một cái nhìn cũng lười nhìn, "Bọn mày không phải tìm được chính chủ thiếu nợ rồi sao? Không tìm hắn đòi tiền, tìm tao làm gì?"

"Haiz, bọn mày một lớn một nhỏ, thật là làm khó bọn tao, thằng ba vô dụng của mày đúng là giỏi che giấu, tìm tới tìm lui cũng không tóm được cái đuôi, bọn tao tóm được hắn cũng không dễ đâu, nhưng không còn cách nào khác, cho dù thương lượng như thế nào cũng không đưa nổi một xu, đạo lý xưa nay là cha nợ con trả, gần đây không phải mày sống tốt lắm sao? Còn béo lên."

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ