Chương 31: Tôi thật sự vô cùng hữu dụng sao?

4.3K 332 18
                                    

Nghiêm Thanh Viên cầm bánh bao cắn nửa cái, ăn rất phóng khoáng, Cố Hãn Hải cảm thấy ngón tay Nghiêm Thanh Viên còn trắng nõn hơn cả bánh bao, trong khoảng thời gian ngắn vậy mà không nói nên lời rốt cuộc cái nào mềm mại hơn.

"Công việc?" Gương mặt Nghiêm Thanh Viên căng phồng, bánh bao nóng hổi thật sự ăn rất ngon, Cố Hãn Hải nấu ăn ngon quá.

"Ừm."

"Cho nên cậu từ chức trước rồi dọn vội qua đây, là muốn để trống thời gian đi tìm công việc sao?" Nghiêm Thanh Viên há hốc mồm, Cố Hãn Hải làm bất cứ chuyện gì cũng đều liều mạng như vậy sao.

"Ừm." Cố Hãn Hải sắc mặt không đổi gắp một miếng thịt trông rất ngon vào đĩa ăn của Nghiêm Thanh Viên.

"Nhưng bây giờ Nghiêm gia tài trợ cậu đi học, ít nhất phí sinh hoạt hay tiền thuê này nọ đều được bảo đảm mà, cho dù không cần ra ngoài đi làm việc cũng có thể mà." Nghiêm Thanh Viên không hiểu, mặc dù cậu chưa học cấp ba, cũng biết cấp ba và cấp hai không giống nhau, việc học cấp ba nặng nề, làm nhiều việc cùng lúc rất dễ ảnh hưởng học tập.

"Đúng vậy, việc này quả thật làm tôi bớt lo lắng hơn rất nhiều." Cố Hãn Hải nói.

"Vậy vì sao?"

"Không thể cứ luôn ỷ lại người khác."

Nghiêm Thanh Viên ngây ngẩn cả người, lúc này Cố Hãn Hải ngồi bàn đối diện, vẻ mặt của hắn rất bình tĩnh, nhưng rõ ràng chỉ là thiếu niên mười sau tuổi lại làm Nghiêm Thanh Viên có cảm giác như đối mặt với Nghiêm Kỳ Thúy.

Cố Hãn Hải vẫn là Cố Hãn Hải, mặc dù bây giờ chấp nhận trợ giúp của người khác nhưng bản tính vẫn như cũ không hề thay đổi, hắn vẫn luôn nắm quyền chủ đạo trong tay của mình.

Nghiêm Thanh Viên lại một lần nữa cảm thấy, Cố Hãn Hải thật sự rất xuất sắc.

"Nhưng mà, nếu bây giờ cậu dành thời gian đi làm, không phải có rất nhiều thời gian không thể dùng để học sao? Chỉ cần học thật tốt tương lai chắc chắn sẽ càng phát triển, đây là mất nhiều hơn được."

Nghiêm Thanh Viên vẫn hy vọng Cố Hãn Hải có thể tạm thời buông bỏ gánh nặng cuộc sống, nghiêm túc làm việc tuổi này nên làm, bây giờ cần nhất là giai đoạn học tập, cho dù lúc này anh cả và anh hai đều đang nuông chiều cậu, nhưng Cố Hãn Hải cũng nên được nuông chiều.

Tay Nghiêm Thanh Viên lặng lẽ siết chặt, nếu... Nếu Cố Hãn Hải đã về Nghiêm gia, liệu hắn có còn chấp nhất với công việc không?

Mặc dù nói không thể ỷ lại người khác, nhưng cuối cùng cũng vì tình huống trong nhà bây giờ nên mới không thể không đi làm để kiếm tiền duy trì sinh hoạt trong nhà.

Nghiêm Thanh Viên muốn ngăn cản, nhưng không có lập trường ngăn cản, cậu bây giờ mười sáu tuổi không đủ để vào công ty, nhưng rốt cuộc anh cả vẫn muốn xem thành tích của Cố Hãn Hải.

Trong lòng không hiểu sao bỗng hụt hẫng.

Nghiêm Thanh Viên và Cố Hãn Hải cùng nhau ra ngoài, lúc Diêm Đàm nhìn trên mũi của Nghiêm Thanh Viên nhiều hơn hai miếng băng keo cá nhân, chỉ cảm thấy đại não vang lên ầm một tiếng khi sắp phải nghe âm thanh nhắc nhở tiền lương của mình bị trừ.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ