Diêm Thanh Viên bị che khuất hai mắt, mặc dù vẫn cảm thấy ở chỗ cao rất đáng sợ, nhưng bởi vì Diêm Đàm ở bên cạnh khiến cậu vô cùng an tâm.
Hoặc là nói quá an tâm, cho dù là trước kia Diêm Thanh Viên cũng chưa từng có cảm giác như vậy.
Cậu ỷ lại anh Diêm như vậy ư?
Diêm Thanh Viên chỉ cảm thấy bàn tay này phá lệ ấm áp, nhưng cứ cảm thấy không giống bình thường, giống như tay anh Diêm dày hơn một chút.
Hơn nữa cũng không mịn như vậy.
Diêm Thanh Viên cảm thấy có chút kỳ lạ, đưa tay chạm vào bàn tay kia, tùy ý vuốt ve vài cái phát hiện trên đó có vết sẹo rất nhạt, đúng, là tay anh Diêm, trên tay anh Diêm cũng luôn có vết sẹo, hơn nữa còn xiêu xiêu vẹo vẹo, cũng không biết sao lại bị thương nữa.
"Anh Diêm sao lại ở đây?"
"Ra đây đi dạo."
"Nhưng sáng sớm anh đã ra ngoài rồi mà?"
"Tập thể dục buổi sáng."
"Vậy sao?" Diêm Thanh Viên nghĩ vóc dáng Diêm Đàm tốt như vậy có lẽ là bởi vì thường xuyên tập thể dục buổi sáng, sau đó cười nói, "Anh Diêm thật sự là một người kiên trì."
"Làm sao kiên trì bằng Viên Viên của chúng ta được."
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Diêm Thanh Viên mơ hồ cảm thấy dường như không đúng lắm.
Cứ cảm thấy giọng nói của anh Diêm không phải ở trên đỉnh đầu cậu, mà là ở bên khác, là ảo giác của cậu sao?
"Được rồi, anh Diêm ơi?" Diêm Thanh Viên cảm giác được mình bị dẫn xuống thang máy, nhưng bàn tay anh ấy che mắt cậu vẫn không buông ra, hơn nữa sau khi cậu hỏi cũng không buông tay, khó hiểu hỏi lần nữa, "Anh Diêm ơi? Có chuyện gì vậy? Anh có thể buông tay không ạ?"
Khi Diêm Thanh Viên cảm thấy kỳ lạ, bàn tay kia buông ra, Diêm Thanh Viên luôn cảm thấy bàn tay kia dường như còn lưu luyến, không muốn rời đi.
Bởi vì thời gian dài bị che mắt, Diêm Thanh Viên thất thần trong một thời gian ngắn khi lấy lại được tầm nhìn, nhưng rất nhanh sau đó đã hồi phục và nhìn thấy Diêm Đàm đang đứng trước mặt cậu.
"Anh Diêm, em đã lãng phí nhiều thời gian ở đây em còn có nhiều hàng chuyển phát nhanh khác phải đưa em đi trước đây anh đi chơi những thứ anh thích đi buổi tối về anh muốn ăn gì thì gửi tin nhắn cho em nha!"
Diêm Thanh Viên một hơi nói hết, không đợi Diêm Đàm trả lời tiếp theo xoay người bỏ chạy, lúc chạy cậu cô thức nhìn xung quanh, nhưng bởi vì tâm trạng nên không nhận ra chỗ nào khác thường.
Nhưng...
Diêm Thanh Viên đến trước mặt xe ba bánh nhỏ của mình, không biết vì sao cảm thấy sắc mặt bắt đầu dần đỏ lên.
Vừa rồi... Ngay khi anh Diêm vừa che mắt cậu lại, tim cậu cậu đập rất nhanh.
Rất ngượng ngùng, nhưng cũng cảm thấy vui vẻ như được gặp Nghiêm Hãn Hải.
Trong khoảnh khắc ấy tình cảm đã lâu không xuất hiện của cậu bỗng trào dâng, thậm chí cậu dường như ngửi thấy mùi hương chỉ thuộc về Nghiêm Hãn Hải, đã lâu lắm rồi cậu không gặp Nghiêm Hãn Hải nên sinh ra ảo giác à, vì sao lại thành như vậy chứ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Teen FictionTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...