Sáng sớm, Cố Hãn Hải mở đôi mắt ra, vươn tay xoa đôi mắt, lúc mở mắt ra lần nữa đã tỉnh táo.
Ngồi dậy, tư thế ngủ tùy tiện ôm chăn của thiếu niên vừa vặn lọt vào tầm mắt của hắn.
Thiếu niên ngủ không ồn ào không ầm ĩ, nhưng lăn qua lăn lại, suốt một buổi tối vô thức lăn qua lăn lại, tấm chăn màu xanh da trời đã đắp kỹ giờ lại bị vo thành một cục ôm vào trong ngực, quần áo đều bị kéo cả lên, vòng eo trắng nõn tùy tiện bại lộ trong không khí, Cố Hãn Hải cam chịu số phận thở dài.
Ngồi dậy muốn kéo góc chăn bị vo thành một cục kia, thiếu niên rõ ràng ngủ say nhưng lại theo bản năng kéo chăn, nghĩ rồi nghĩ cuối cùng đắp chăn của mình lên bụng thiếu niên.
Suốt một buổi tối hắn luôn đột ngột tỉnh lại, sau đó đắp chăn cho thiếu niên.
Phòng của Nghiêm Thanh Viên rất lớn, mặc dù lúc mở điều hòa nhiệt độ cũng vừa phải không gây khó chịu, nhưng ở phòng của hắn Nghiêm Thanh Viên vẫn theo thói quen lúc ở nhà mình thì có thể sẽ bị bệnh.
Nhưng Cố Hãn Hải không muốn nhắc nhở, thiếu niên đã hình thành thói quen như vậy theo sự phát triển của bản thân, vốn không ảnh hưởng đến toàn cục, không cần phải trách móc nặng nề.
Lúc này Cố Hãn Hải chú ý đến mắt cá chân của thiếu niên, ban đêm nên không thấy rõ, nhưng bây giờ mặt trời đang mọc, có một chùm ánh sáng mặt trời chiếu rọi vào đây, mắt cá chân của thiếu niên hiếm khi được nhìn thấy dưới ánh sáng trắng đến mức trong suốt, ngón chân hồng nhạt dường như nhận ra tầm mắt vẫn luôn nhìn chăm chú nó nên hơi cuộn tròn lại, dáng vẻ như có chút ủy khuất và thẹn thùng, Cố Hãn Hải như bị ma xui quỷ khiến dùng ngón tay chọc chọc ngón chân của thiếu niên.
Dường như biết mình bị chạm vào, thiếu niên không hài lòng nức nở một tiếng đem bàn chân cọ xát vào nhau rồi co vào trong chăn, không cho người ngoài hy vọng có được.
Cố Hãn Hải khẽ cười thầm, đột nhiên có một loại cảm giác như nuôi một con thú cưng mà mình khát vọng từ lâu, cảm thấy xem như thế nào cũng không đủ.
Cố Hãn Hải đứng dậy, duỗi tay lấy găng tay, từ lúc Nghiêm Thanh Viên nhìn chăm chú vào tay hắn trong thời gian dài, hắn đã biết đôi tay này của mình, tiểu thiếu gia không thích.
Nhiều vết chai dày và vết thương, quá trình làm việc vất vả theo năm tháng đã để lại trên đôi tay này những dấu vết không thể xóa nhòa, Cố Hãn Hải trước giờ đều không ngại.
Nhưng mà...
Từ sau khi hắn nhìn thấy tiểu thiếu gia, Cố Hãn Hải bắt đầu không nhịn được chú ý vẻ ngoài của mình, chú ý bản thân có hoàn hảo không, muốn che giấu những nơi không hoàn hảo.
Hắn bắt đầu trải nghiệm cảm giác chua xót 'không muốn để cậu nhìn thấy mặt xấu', có chút tự ti, càng nhiều hơn là bất đắc dĩ, cho nên hắn bắt đầu có thói quen đeo găng tay.
Chỉ cần trong lúc vô tình, ánh mắt của thiếu niên vẫn sẽ đặt trên tay hắn, mà khi đó bản thân sẽ bất giác cuộn tròn ngón tay.
Không ai có thể khiến hắn để ý chi tiết đến trình độ này.
Tiểu thiếu gia không giống vậy, cậu là đặc biệt.
![](https://img.wattpad.com/cover/326111627-288-k947001.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Teen FictionTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...