Đây là kỳ thi cuối kỳ đầu tiên ở cấp ba của Nghiêm Thanh Viên, có thể nói Nghiêm Thanh Viên đã chuẩn bị đầy đủ vì cuộc thi này.
Ở trong sách thành tích của cậu vẫn luôn không tốt, cho nên cho dù có tiến bộ một chút, cậu cũng hy vọng có thể lấy được một thành tích tốt.
Ba thích thành tích tốt, mẹ cũng thích đứa trẻ ngoan, thành tích là điều quan trọng nhất để xứng đáng với kỳ vọng của ba mẹ.
Đừng để đến cuối cùng rồi còn lưu lại ấn tượng không tốt.
Dạo gần đây Nghiêm Thanh Viên ôn tập siêu khắc khổ, Cố Hãn Hải cũng vì thi nên xin nghỉ vẫn luôn ôn tập ở nhà, nhưng trên cơ bản đều là ôn tập với Nghiêm Thanh Viên.
Nghiêm Thanh Viên biết muốn thành tích của mình làm được siêu tốt là điều không thể, vì vậy cố gắng hết sức là được rồi.
Mấy ngày nay áp lực lớn nên ban đêm cậu cứ nằm mơ thấy mình thi cử, ở trong mơ đạt được thành tích kém cỏi sau đó bị ba mẹ chán ghét trực tiếp khóc trong mơ đến tỉnh, tự mình ôm chăn bị dọa sợ đến run rẩy.
Lúc này Cố Hãn Hải sẽ đứng dậy nằm xuống bên cạnh cậu, nửa bất đắc dĩ nửa dỗ dành vỗ vỗ sau lưng cậu, khẽ ngâm nga giai điệu vô nghĩa, Nghiêm Thanh Viên vẫn chưa hoàn toàn tỉnh, cơn buồn ngủ lại một lần nữa bị khơi dậy, an tĩnh ngủ.
Có lẽ liên tục mấy ngày gặp rất nhiều ác mộng, làm Nghiêm Thanh Viên cảm thấy buổi tối hôm lễ giáng sinh ấy ác mộng mà cậu gặp chỉ là ác mộng không có ý nghĩa gì, trong khoảng thời gian này có lẽ đã bước vào mùa ác mộng, vốn dĩ vì cảnh trong mơ mà thấp thỏm bất an cũng đã ổn định hơn chút.
Đều nói áp lực khiến người ta tiến bộ, lúc này Nghiêm Thanh Viên tin rồi, nếu cậu còn cho rằng mình là tiểu thiếu gia Nghiêm gia thì cậu chắc chắn sẽ không làm việc khắc khổ như vậy.
Đều nói con nhà nghèo sớm lo liệu việc nhà, Nghiêm Thanh Viên cũng cảm thấy mình có thể sớm lo liệu việc nhà, mặc dù cậu thậm chí còn không bằng một góc nhỏ tí tẹo của Cố Hãn Hải, nhưng ít nhất cũng có thể có gì đó để mong đợi.
Chỉ là...
Tư Tuyết Ngữ không để ý tới cậu.
Nghiêm Thanh Viên cũng rất tuyệt vọng, Tư Tuyết Ngữ dường như tìm được cách bạo lực lạnh với cậu, đã thời gian dài rồi không thèm để ý đến cậu.
Mặc dù Nghiêm Thanh Viên khó chịu nhưng cũng không thể nói gì hơn, cậu cũng đâu thể nào ép buộc Tư Tuyết Ngữ nói chuyện với cậu phải không?
Nghiêm Thanh Viên ngồi trong phòng học chờ thi, an tĩnh nhìn bạn học đang ngồi những chỗ khác nói chuyện với những người khác, đột nhiên phát hiện lúc này bản thân cũng không có cảm giác cô đơn như ngày thường.
Vốn dĩ cho rằng phòng học là một nơi xã giao, nhưng hiện tại xem ra là cậu lẫn lộn đầu đuôi nhỉ? Bản thân cậu cũng không giao lưu với người khác, thân phận Nghiêm gia làm cậu cũng không đến mức gặp bạo lực học đường, cậu chỉ cần cố gắng hết sức học tập là được rồi không phải sao?
Bản thân cậu sau khi trải qua một khoảng thời gian ôn tập dài như vậy, Nghiêm Thanh Viên vô cùng tự tin có thể thi được một điểm tốt, ngay từ đầu sợ hãi căng thẳng đến bây giờ đây là lần đầu tiên Nghiêm Thanh Viên nóng lòng muốn bắt đầu thi để thử sức mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Teen FictionTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...