Người phụ nữ trung niên ăn mặc quần áo lộng lẫy xinh đẹp đi giày cao gót nhưng sải những bước dài nhưng thể đang rất vội bước ra khỏi sân bay, trong tay xách theo một cái hộp lớn không đưa cho người trông coi, người đón máy bay tiến lên muốn nhận lấy cái hộp nhưng bị người phụ nữ từ chối, người phụ nữ ngồi thẳng ở ghế sau, tháo kính râm xuống, đôi môi đỏ mọng nói: "Lái xe nhanh đi."
"Vâng, thưa người." Lúc này người ngồi ở ghế lái không phải là tài xế mà là con trai của người phụ nữ Nghiêm Trạch Thủy.
Vì Tịch Hạc sải chân đi nhanh dưới nắng nên đã đổ mồ hôi, bà cởi khăn choàng dùng để chống nắng xuống, dưới không khí mát mẻ trong xe chậm rãi thở một hơi nhẹ nhõm, trong mắt hiện lên chút không vui: "Thời tiết nóng như vậy mà Viên Viên khai trương nhà hàng chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến lượng khách chờ đợi không? Nên chọn thời tiết dễ chịu hơn, để khách hàng dù có phải xếp hàng chờ ba tiếng đồng hồ vẫn có thể chờ được."
"Rất nhiều công cụ che nắng tạm thời đã được dựng ở cửa, hơn nữa cũng đã chuẩn bị rất nhiều ghế xếp hàng." Nghiêm Trạch Thủy nói.
"Mẹ biết, mẹ thấy, nhưng hôm nay thời tiết nóng, thời tiết nóng như vậy chắc chắn không có nhiều kiên nhẫn chờ đợi, bảo Nghiêm Trạch Thanh chuẩn bị nước, mời mọi người, nếu thời gian chờ đợi vượt quá hai giờ, có thể chia sẻ cho mọi người thức uống mới làm."
"Em hai nhất định sẽ tính toán những chuyện này, mẫu thân, người không cần nhọc lòng."
"Nhiều người không?" Tịch Hạc cúi đầu mở điện thoại ra nhìn một bức ảnh toàn cảnh mà cứ cách một phút lại gửi tới, nhíu mày, "Hơi ít đấy, công tác tuyên truyền làm không đúng lúc à?"
"Suy cho cùng cũng chỉ là nhà hàng, mọi người đều cần thời gian để dùng bữa, số lượng khách hàng thì có hạn, không phải ai cũng sẵn sàng dành thời gian chờ đợi, mọi người đều hy vọng sẽ lên kế hoạch cho những ngày cuối tuần của mình hợp lý hơn." Nghiêm Trạch Thủy biết Tịch Hạc nhất định biết sự thật này, chỉ là ngay cả Tịch Hạc cũng sẽ tỏ ra không thành thục khi đối đãi với Diêm Thanh Viên.
"Vậy thì hãy khiến thời gian chờ đợi của họ trở nên có ý nghĩa, sao không lên kế hoạch biểu diễn chương trình trước? Khách đang chờ đợi được thoải mái giải trí, thời tiết nóng như vậy chi bằng đặt máy điều hòa bên ngoài để giảm nhiệt độ, lẽ ra không nên mở nhà hàng ở bên ngoài, mở trong trung tâm thương mại không tốt sao?"
Nghiêm Trạch Thủy vừa ứng phó với Tịch Hạc, vừa nở nụ cười bất đắc dĩ khi nghe những lời của Tịch Hạc.
Khoảng thời gian này tình cờ đang trong thời kỳ phát triển bên nước ngoài, vậy nên phải vội vàng quay về để tham dự lễ khai trương nhà hàng Viên Hải mà Diêm Thanh Viên vừa thành lập, hơn nữa lúc ở nước ngoài lúc nào cũng theo dõi hướng đi bên này, quản lý chụp ảnh không được, còn muốn anh đặc biệt đi chụp ảnh.
Đối với thân phận của bọn họ, ngay cả một nhà hàng kiếm được nhiều tiền cũng không bằng một góc của họ, nhưng một nhà hàng nhỏ như vậy đã ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc của tất cả họ, lý do quan trọng nhất còn không phải là vì nhà hàng này là do Diêm Thanh Viên mở ra sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Ficção AdolescenteTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...