Hẹn hò? Diêm Thanh Viên đứng chân trần trên mặt đất, mặt đất lạnh lẽo khiến ý thức của mình thật sự tỉnh táo, Nghiêm Hãn Hải nói muốn đi hẹn hò, là cậu nghe nhầm sao?
"Anh không làm việc hả?" Trong trí nhớ của Diêm Thanh Viên, Nghiêm Hãn Hải chẳng khác gì một người cuồng công việc, hắn chỉ cần có thời gian thì sẽ dùng để làm việc, khi hắn không làm việc thì sẽ dùng để học, trong một thời gian dài Diêm Thanh Viên thậm chí không thể tưởng tượng được Nghiêm Hãn Hải rốt cuộc có cuộc sống riêng tư hay không.
Vì vậy Diêm Thanh Viên không thể tin rằng mình có thể nghe từ hẹn hò từ miệng Nghiêm Hãn Hải.
"Anh cũng cần giải trí một chút." Nghiêm Hãn Hải nói.
Diêm Thanh Viên mím môi, thật ra... Ít nhiều gì cũng có chút ngượng ngùng và mong chờ.
Hẹn hò à, cùng Nghiêm Hãn Hải sao? Cậu chưa bao giờ hẹn hò với Nghiêm Hãn Hải.
Người như Nghiêm Hãn Hải dường như sinh ra đã không có duyên với chữ hẹn hò, nhưng bây giờ... Cậu được mời.
"Nhưng..." Diêm Thanh Viên vẫn có chút do dự.
"Còn vài ngày nữa em phải đi học rồi, khi đó em còn có thời gian ra ngoài chơi sao?" Nghiêm Hãn Hải đương nhiên nhìn ra sự do dự của Diêm Thanh Viên, nhưng rốt cuộc là vì không muốn nên do dự hay là vì ngượng ngùng ngùng nên do dự, Nghiêm Hãn Hải phân biệt được rất rõ ràng.
Sở dĩ hắn chắc chắn như vậy là vì Diêm Thanh Viên đã treo tất cả mong đợi và nụ cười trên khuôn mặt mình.
"Em đi làm bữa sáng." Diêm Thanh Viên đột nhiên nói, Nghiêm Hãn Hải đề nghị muốn ra ngoài ăn, nhưng Diêm Thanh Viên lại cười nói, "Em muốn làm bữa sáng dinh dưỡng ngon hơn, để bổ sung thể lực chúng ta đã tiêu hao ở đây."
Nghiêm Hãn Hải không nói tiếp, chỉ ừ một tiếng.
Diêm Thanh Viên về phòng của mình, chỉ cảm thấy hưng phấn gần như muốn nhảy cẫng lên, cậu sắp đi hẹn hò, cùng cái người dường như mãi mãi không biết cái gì gọi là hẹn hò, Nghiêm Hãn Hải.
Diêm Thanh Viên vào nhà tắm, rửa mặt lần nữa, nhưng nhìn mình trong gương, Diêm Thanh Viên đột nhiên phát hiện dường như mình trông khác hẳn mấy ngày trước.
Nước da của thiếu niên trong gương đã trở lại trắng nõn như bình thường, mà lúc này khóe mắt và đôi môi đỏ ửng vô cùng rõ ràng, khóe mắt cậu còn có thể hiểu là do kích động nên khóe mắt đỏ ửng, nhưng đôi môi...
Ký ức rõ ràng lại nhanh chóng lướt qua đầu Diêm Thanh Viên, Diêm Thanh Viên chỉ cảm thấy mình gần như sắp nổ tung, ký ức như vậy quả thực chính là đang đột phá điểm mấu chốt của cậu.
Nhưng... Giống như đang nằm mơ vậy, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp lại, lại không ngờ rằng cuối cùng thứ khiến bọn họ gặp nhau không phải như cậu cho là duyên phận, mà là... sự kiên trì của Nghiêm Hãn Hải.
Nội dung của sách đã bị thay đổi, trước giờ Diêm Thanh Viên chưa bao giờ nghĩ đến, dùng phương pháp thích Nghiêm Hãn Hải để né tránh cái chết cuối cùng trong sách.
Chỉ cần những chuyện xấu mà cậu làm không xảy ra, chỉ cần Nghiêm Trạch Thanh không hãm hại Nghiêm Hãn Hải, chỉ cần cậu không ỷ lại vào cha mẹ ruột của cậu nữa, như vậy tất cả đều sẽ phát triển theo hướng tốt hơn, mà người thật sự đẩy cậu vào tình thế tuyệt vọng kia, bây giờ lại nói... Thích cậu.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Genç KurguTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...