Chương 68: Con mới là con của dì

4.5K 292 66
                                    

Đáp án? Đáp án? Có được đáp án gì?

Nghiêm Thanh Viên choáng váng, lúc bị hôn môi, trong đầu trống rỗng, cuộc trò chuyện cuối cùng với Cố Hãn Hải, đến bây giờ cậu vẫn chưa thể tiêu hóa được.

Cậu có thể có được đáp án gì chứ?

"Em, em không biết, em... Em không nghĩ nhiều như vậy, em..." Nghiêm Thanh Viên lắp bắp hồi lâu vẫn không biết nên trả lời vấn đề này thế nào.

Nghiêm Trạch Thanh nhìn thấy vẻ mặt luống cuống của Nghiêm Thanh Viên dưới ánh sáng lờ mờ, cũng không còn tức giận như trước nữa.

"Viên Viên, anh hai không cản em kết giao, thậm chí là lên giường, nhưng tất cả đều phải dưới tiền đề em có nguyện ý hay không hơn nữa xác định sẽ không hối hận, tốt nhất đối phương có thể xuất trình giấy chứng nhận kiểm tra thân thể, nếu em chịu nói, anh hai có thể trấn cửa cho em."

Nghiêm Thanh Viên choáng váng cả người, mặc dù cậu biết anh hai vẫn luôn hướng về cậu, nhưng cho dù thế nào cũng không ngờ lại có thể trực tiếp hướng đến tình cảnh này.

"Nhưng anh cũng nói rồi, tiền đề là em nguyện ý, mà nguyện ý này không thể dựa trên sự lừa gạt, một khi xuất hiện người như vậy, cho dù Viên Viên ngăn cản, anh hai cũng nhất định sẽ không để cho hắn sống dễ chịu."

Lời Nghiêm Trạch Thanh nói, vang vọng bên tai Nghiêm Thanh Viên.

Nghiêm Thanh Viên nhìn người cho dù là ở hiện thực hay ở trong sách vẫn là người yêu thương cậu nhất, giây phút này thật sự sinh ra không nỡ nồng đậm, đây anh hai của cậu, không phải bởi vì thân phận của Nghiêm gia, mà là chân chính bởi vì cậu là Nghiêm Thanh Viên cho nên che chở cậu, anh hai của cậu.

Nghiêm Thanh Viên nắm lấy tay Nghiêm Trạch Thanh, ấm áp, khô ráo, rất thoải mái, trong thời tiết mùa đông rất khiến người ta quyến luyến.

Có những dòng chữ mơ hồ quanh quẩn bên tai Nghiêm Thanh Viên.

'Nghiêm Trạch Thanh cô đơn ngồi một mình trong ngôi nhà không có hơi người của Nghiêm gia, hai mắt của y không có tiêu cự, xung quanh an tĩnh đến mức có thể nhìn thấy tro bụi li ti dao động trong không khí, người mà y đã từng dùng hết toàn bộ sức lực để bảo vệ cuối cùng vẫn chủ động đoạn tuyệt hết thảy với y, cảm giác bất lực và thất vọng đều không đủ để chứng minh tâm trạng lúc này của y, hai tay của y lạnh lẽo, lạnh đến mức quên nắm chặt, giây phút này giống như bức tượng sáp chân thật, vô hồn.'

Đó là một màn sau khi cậu làm mình làm mẩy, cuối cùng mất đi sự tín nhiệm và bảo vệ của Nghiêm Trạch Thanh, cuối cùng Nghiêm Trạch Thanh đã chết tâm với cậu.

Cậu phản bội sự tin nhiệm của anh hai, làm anh hai đau đớn và bi thương.

"Biết anh hai thương em nhất, em cũng sẽ thương anh hai." Cậu sẽ không để Nghiêm Trạch Thanh đi vào hoàn cảnh như vậy.

Tất cả của tất cả những điều này có một ngọn nguồn, mà ngọn nguồn này chính là cậu.

Trong tương lai Nghiêm gia vẫn lạnh như băng như trước, chờ sau khi cậu làm được tất cả những gì cậu có thể làm, ngọn nguồn là cậu đây sẽ hoàn toàn biến mất, cho nên tuyệt đối sẽ không trở thành như vậy.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ