Nghiêm Thanh Viên vừa tốt nghiệp cấp hai, sắp vào cấp ba. Cậu không cần phải đến trường học, cũng không có bài tập hè, vì vậy vô cùng rảnh rỗi.
Cho nên việc cậu cần thiết làm mỗi ngày đó là chọc Chu Hạ.
Không biết có phải cậu chọc nhiều quá hay không, Chu Hạ cảm thấy quá phiền nên tăng nhanh tốc độ tìm kiếm, ba ngày sau đã đưa kết quả cho Nghiêm Thanh Viên.
"Tìm... Tìm được rồi?"
"Đúng vậy, tên là Cố Hãn Hải, cậu nói xem có trùng hợp không?" Chu Hạ ở đầu dây bên kia nói với Nghiêm Thanh Viên, "Lúc ấy tôi nhìn thấy tên của hắn cũng rất ngạc nhiên, tôi nói tiểu thiếu gia này, chẳng lẽ cậu đang lừa tôi hả? Cố ý chơi tôi đúng không?"
"Có hả?" Nghiêm Thanh Viên không biết như thế nào mới gọi là lừa gạt, lời nói mơ hồ.
Lý do cậu tìm Chu Hạ giúp đỡ rất đơn giản, Chu Hạ vô tư, chuyện gì quên cũng nhanh, hơn nữa tuy là con nhà giàu nhưng lại hiểu chuyện và có chút năng lực, hơn nữa lại sợ anh của cậu, có thể giữ lại.
Bản chất của Chu Hạ vốn không phải người nhiều chuyện, hơn nữa từ đầu đến cuối trong sách không có vai diễn của Chu Hạ, lúc này cậu mới yên tâm nhờ hắn.
"Có điều chuyện về Cố Hãn Hải, hắn ở khu nhỏ kia đúng là rất nổi danh." Chu Hạ không đưa tư liệu cho Nghiêm Thanh Viên, trực tiếp nói ra, "So với lời cậu nói cũng không khác lắm, có ba có mẹ, chưa ly hôn nhưng người đàn ông kia đã chạy thẳng đến nhà người phụ nữ khác sinh con, con gái của ông ta giờ được 7 tuổi rồi."
Nghiêm Thanh Viên nghe vậy thì mím môi: "Sau đó thì sao?"
"Theo lý mà nói thì tội ngoại tình có thể bị truy tố, nhưng mẹ của Cố Hãn Hải là đồ vô dụng, không phải tôi cố ý mắng người phụ nữ đó đâu, những người xung quanh đều nói như vậy, mỗi ngày chỉ biết dựa vào Cố Hãn Hải, nói thật thì tôi cũng khá bội phục cái người tên Cố Hãn Hải này, gia đình bị tàn phá thế này mà vẫn có thể...
Cậu còn nhớ chuyện lần trước hắn bắt tên trộm không? Nghe nói là giữa trưa người mẹ vô dụng kia của hắn chạy tới thăm hắn, nhưng ai ngờ lại bị móc túi, xong rồi ngồi chặn trước cổng khóc luôn, Cố Hãn Hải cũng không biết nên làm sao để đưa mọi người ra ngoài."
Tuy rằng biết trước được nhờ sách, nhưng khi nghe tin cha mẹ ruột của mình gặp chuyện khó khăn, đại não của Nghiêm Thanh Viên vẫn vang lên tiếng ong ong.
Vốn dĩ đang có chút tâm trạng đà điểu*, bây giờ nghe nói như vậy Nghiêm Thanh Viên càng hoảng sợ.
*Hội chứng đà điểu (Ostrich effect) là một hội chứng tâm lý, hành vi chỉ về hình ảnh con đà điểu chôn đầu xuống cát giống như con đà điểu vùi đầu xuống cát, đợi nguy hiểm qua đi. Câu chuyện đà điểu vùi đầu xuống cát giờ đây thường dùng để chỉ những người không dám đối diện với khó khăn.
"Đừng... Đừng gọi mẹ là đồ vô dụng." Nghiêm Thanh Viên lắp bắp nói, cho dù là mẹ của cậu hay là người mẹ mà Cố Hãn Hải đã chăm sóc, thì việc gọi như vậy là không tốt.
Tuy nhiên cẩn thận nghĩ lại thì bản thân cậu không có quyền, nên muốn chuyển đề tài.
"Vậy Cố Hãn Hải bây giờ làm việc gì?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Teen FictionTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...