Chương 42: Món đồ Nghiêm Thanh Viên trân quý nhất bị trộm đi rồi

3.7K 350 12
                                    

Cố Hãn Hải tan làm về đến nhà, biết hôm nay Nghiêm Thanh Viên không ở nhà, hắn dứt khoát trực tiếp tiếp ăn tối ở nhà hàng luôn.

Nhưng bước chân Cố Hãn Hải đột nhiên dừng lại, hắn ngẩng đầu lên, trong đêm khuya yên tĩnh, trong bóng tối nơi ánh đèn lờ mờ không chiếu tới được có một tia sáng màu đỏ cam lập lòe, đó là ánh sánh của thuốc lá.

Bóng dáng người kia rất mờ nhạt, mặc dù chỉ đơn giản là một cái bóng nhưng nháy mắt Cố Hãn Hải đã biết người kia là ai, sắc mặt của hắn trở nên âm u với tốc độ mắt thường cũng có thể thấy.

Người kia rõ ràng cũng chú ý tới Cố Hãn Hải, chậm rãi đứng dậy, tiện tay ném thuốc lá trên đất, dùng mũi chân day day thuốc lá, lúc này mới lảo đảo từ trong bóng tối đi ra, quần áo của ông ta cũng không chỉnh tề lắm, nhưng trên khuôn mặt hiện ra vẻ đắc ý như đang nhìn một kẻ thất bại thảm hại nào đó.

"Tiểu Hải tan làm à?" Cố Trường Hà cười khẽ một tiếng, sau đó từ cười khẽ biến thành cười lớn, "Không phải ba đã nói rồi sao? Cho dù hai người dọn đến đâu, ba đều có thể tìm được, lần này chuyển đến đây, cũng chỉ mới một hai tháng, Tiểu Hải có tiết kiệm được nhiều tiền hơn không? Căn nhà đó sao ba không tìm thấy tiền vậy?"

"Ông không tìm thấy tiền đâu." Cố Hãn Hải lạnh lùng nói, "Sau này đừng tùy tiện xuất hiện trước mặt tôi."

"Nghe nói con đi Nhân Giáo? Đó là một nơi tốt, trong đó có rất nhiều người giàu, bọn họ cho con cái gì cũng chả thèm để ý, chúng ta bán đi, đó là một nơi tốt để kiếm tiền đó." Cố Trường Hà nở nụ cười, trong tiếng cười có sự nham hiểm rõ ràng, "Hơn nữa tiểu thiếu gia trong nhà rất có tiền kia bây giờ cũng ở chung với con, chẳng lẽ con không biết nhờ người ta giúp đỡ sao? Con người mà, nợ ân tình qua lại rất bình thường, cũng không thể có tài nguyên kế bên mà không thèm chứ?"

Cố Hãn Hải sẽ không trả lời người đàn ông này nữa, trực tiếp đi thẳng về phía trước, dáng vẻ như không thèm để ý Cố Trường Hà chút nào, nhưng Cố Trường Hà vẫn đi theo sau hắn.

"Con trai ơi, Tiểu Hải à, con trai tốt của ba, con đây là may mắn rồi, chẳng lẽ con không muốn nhẹ nhàng một chút sao? Mỗi ngày con cực khổ đi làm, có thể kiếm được bao nhiêu tiền chứ? Tiền con cực khổ kiếm còn không bằng tiền tiêu vặt một ngày của học sinh Nhân Giáo người ta."

"Không liên quan đến ông." Ánh mắt lạnh như băng của Cố Hãn Hải chợt nhìn Cố Trường Hà đang đi theo sau, ánh mắt lạnh như băng và vẻ nguy hiểm kia khiến Cố Trường Hà do dự, Cố Hãn Hải hiếm thấy nói thêm một câu với Cố Trường Hà, "Ông biết kết cục nếu đi theo tôi nữa."

Cố Trường Hà lập tức kinh sợ, ông ta đương nhiên biết Cố Hãn Hải có thể làm gì, ký ức lúc trước ông ta bị Cố Hãn Hải đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ ràng.

Cố Trường Hà đứng từ xa lớn tiếng nói: "Vì người mẹ có vấn đề về tinh thần kia của con, ba cũng tốn không ít công sức, ba lấy chút tiền vì đã vất vả cũng không quá đáng chứ?"

Cố Hãn Hải không để ý tới Cố Trường Hà nữa, mà là trở về nhà mình, khoảnh khắc mở cửa ra trong nhà tràn ngập mùi kỳ lạ xen lẫn với mùi khó ngửi.

[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ