Đến một thành phố mới khác hẳn với thị trấn nhỏ mà Diêm Thanh Viên đã ở hơn một năm, chỉ cần nhà ga xe lửa thôi cũng đủ thấy nơi đây nhộn nhịp, khắp nơi đều là những khu nhà mới xây, xung quanh là những tòa nhà được thiết kế độc đáo, có rất nhiều phương tiện giao thông, có thể thấy đủ loại người trong bộ quần áo mới lạ khi đi dạo bên đường.
Diêm Thanh Viên nhìn thành phố hoàn toàn xa lạ này, tuy nói rằng phải bắt đầu thích nghi ngay từ đầu, nhưng chỉ cần có đủ kỹ năng sinh hoạt ở chỗ nào cũng có thể đứng vững, Diêm Thanh Viên hơi khẩn trương, nhưng không luống cuống như lần đầu tiên đến thị trấn nhỏ.
"Em không nguyện ý quay về?" Nghiêm Trạch Thanh hỏi.
"Dạ, hơn nữa có lẽ ba mẹ cũng không muốn em trở về." Diêm Thanh Viên ngẩng đầu nhìn Nghiêm Trạch Thanh nói, "Dù cho không thể dùng nội dung trong sách để đo lường hiện thực, nhưng nếu không phải con của anh lại được hưởng thụ sự ưu đãi của anh, thế nào anh cũng sẽ thấy mất cân bằng trong lòng, huống chi em biết chuyện này rất sớm nhưng lại che giấu."
Không phải như vậy, ít nhất bây giờ Nghiêm Kỳ Thúy và Tịch Hạc xem ra cũng rất chờ mong Diêm Thanh Viên có thể trở về, nhưng những lời này y nói cũng không có ý nghĩa gì.
"Mọi việc xảy ra đều có nguyên nhân." Từ khi Diêm Thanh Viên biết mình không phải con ruột mới bắt đầu cố gắng tác hợp bầu không khí trong nhà, bầu không khí trong nhà quả thật cũng là vì Diêm Thanh Viên nên được cải thiện rất nhiều, ít nhất trong chuyện này Diêm Thanh Viên đã nỗ lực nghiêm túc suy nghĩ cho gia đình này.
"Vậy cũng không thể, những chuyện sai không thể vì có lý do mà coi như không sai, nếu chỉ cần có lý do thì có thể làm sai, vậy thì lẽ ra người ta không nên kiêng kỵ điều gì." Diêm Thanh Viên cũng biết mình sẽ không được tha thứ, "Em đã làm hết sức mình, Nghiêm Hãn Hải cậu ấy... Nên được trở về với một gia đình hòa thuận, đó là kết cục tốt nhất mà em muốn."
Diêm Thanh Viên nhìn về phía Nghiêm Hãn Hải lúc này đang được những người khác tiếp đón cách đó không xa, xung quanh là vệ sĩ, chàng trai trẻ cao quý đó chỉ cần đứng ở đó là có thể thu hút ánh mắt của rất nhiều người qua lại.
Nghiêm Trạch Thanh mềm lòng vì suy nghĩ quá mềm yếu của thiếu niên, nếu Diêm Thanh Viên đã quyết định rồi, vậy y cũng không thể làm gì để ngăn cản.
"Nếu em nhớ họ, chúng ta có thể trở về bất cứ lúc nào." Nghiêm Trạch Thanh nói.
"Anh hai Nghiêm, anh phải về không phải sao?" Diêm Thanh Viên nói.
"Không." Nghiêm Trạch Thanh lắc đầu, "Anh nói rồi, Viên Viên mới là người nhà anh muốn."
Diêm Thanh Viên sửng sốt khi nghe những lời này, trong lòng có một cảm xúc vô cùng vi diệu đang lan tỏa, cậu cảm thấy bây giờ đột nhiên mình cảm thấy vui vẻ thì không ổn lắm, nhưng vì được Nghiêm Trạch Thanh bởi thiên vị, người mà mình vẫn luôn yêu thương, nên cảm giác ngọt ngào trong lòng không cách nào xua tan.
Nghiêm Trạch Thanh đưa tay xoa xoa mái tóc Diêm Thanh Viên, mái tóc hơi dài của thiếu niên vì ngủ trên xe lửa mà cứ nhếch lên, y thấy rất đáng yêu nên không nhắc nhở, bây giờ lại vuốt thẳng ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Roman pour AdolescentsTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...