Nghiêm Trạch Thanh không cách nào diễn tả cảm xúc trong lòng mình, thiếu niên mà y đã sớm có thói quen chăm sóc để ở trong lòng yêu thương đã rời đi khiến y hoảng loạn, vô số đêm đột ngột giật mình tỉnh dậy, theo bản năng muốn đi xem thiếu niên có còn đang ngủ say trong phòng ngủ của cậu hay không.
Nhưng mỗi lần mở mắt ra, tất cả những gì y có thể thấy là một khách sạn xa lạ chưa bao giờ có cảm giác quen thuộc với cách trang trí tương tự.
Ngay cả bây giờ, khi nhìn thấy Diêm Thanh Viên, y vẫn đang suy nghĩ về việc liệu đây có phải là ảo giác của riêng mình hay không.
Nhưng cùng cậu trong trí nhớ cảm giác khác nhau, thân thể thiếu niên trở nên rắn chắc, trên mặt không có một tia mờ mịt, vẫn là đôi mắt sáng ngời y quý trọng.
"Em ấy ăn như vậy không tốt cho dạ dày." Nghiêm Trạch Thanh vô tình nhíu mày, nhưng khóe miệng y lại cong lên, trong ánh mắt tràn đầy dịu dàng, mang theo một chút trách móc, "Nên để em ấy ăn cơm thường xuyên."
"Bệnh dạ dày của em ấy đã lâu không phát tác." Diêm Đàm ngồi ở ghế lái khởi động xe, "Mặc dù dạ dày của em ấy không tốt thật, nhưng bây giờ vấn đề này đã được khắc phục rồi."
"Đây là nguyên nhân sinh lý, không thể khắc phục." Nghiêm Trạch Thanh nhíu mày.
"Rèn luyện nhiều luôn là cách tốt."
Thiếu niên mà họ đã chăm sóc cẩn thận bao lâu nay trông khác hẳn, cậu trông... Không còn lúc nào cũng lộ ra vẻ u sầu trong lúc vui vẻ nữa.
Nếu áp lực của việc ôm nhầm khiến tâm tư đứa nhỏ này nhạy cảm thì giờ đây thiếu niên giống như sống chân thành sau khi rũ bỏ mọi áp lực.
Nghiêm Trạch Thanh không cách nào diễn tả tâm trạng của y, có chút may mắn, lại có chút mất mát, may mắn thay cuộc sống của Diêm Thanh Viên không khó khăn lắm, mất mát vì cho dù Diêm Thanh Viên rời bỏ y thì cũng sẽ không ảnh hưởng gì.
Nghiêm Hãn Hải tham lam nhìn thiếu niên năng động, hoạt bát, tươi cười, cũng không phải chỉ có thể nhớ lại những mảnh ghép trong ký ức của mình trên bức ảnh, thiếu niên luôn tỏ ra vui vẻ khi giao tiếp với mọi người, biểu cảm của cậu cũng khiến không khí trở nên sảng khoái dễ chịu.
Nhưng khi nhìn thấy Diêm Thanh Viên cưỡi một chiếc xe ba bánh nhỏ để chuyển phát nhanh, hắn vẫn cau mày.
Thời tiết ngày càng khô nóng, nắng hè lúc nào cũng như thiêu đốt, Diêm Thanh Viên đội một cái mũ nho nhỏ để che bớt cái nắng gay gắt, trong khi đợi giao hàng cậu ngồi trong bóng râm quạt cho mình bằng tờ rơi nhặt được trên mặt đất.
Thiếu niên rõ ràng rất nóng, vẫn luôn đổ mồ hôi, sau khi ngồi trong bóng râm sẽ lộ ra biểu cảm thoải mái vô cùng thỏa mãn, híp mắt hưởng thụ làn gió chậm rãi lướt qua trong bóng râm.
Chiếc xe ba bánh nhỏ chỉ có mái che mưa, nhưng nhiệt độ xung quanh không cách nào hạ xuống, thiếu niên mặc ít quần áo, trên quần áo có thể nhìn thấy một ít vệt mồ hôi, nhưng ở thị trấn nhỏ khô ráo rất nhanh đã khô, thiếu niên thậm chí còn vén ống tay áo lên ngửi ngửi, sau đó ghét bỏ nhíu mày, thanh tú lại đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM/Edit/End] Thiếu gia giả bị ôm nhầm được sủng ái nhưng lại không biết
Dla nastolatkówTên tiếng Việt: Thiếu gia giả bị ôm nhầm được mọi người sủng ái nhưng lại không biết. Tác giả: Thượng Thương. Editor: Tôm. Số chương: 133 chương + 10 phiên ngoại. Tình trạng bản gốc : hoàn thành. Tình trạng edit: Chính văn: 3/11/2022-1/3/2023. Phiê...